.

Tiếc nhớ Từ Duy

Đọc bài “Họa sĩ Từ Duy đã ra đi” của Trương Điện Thắng đăng trên Báo Đà Nẵng số ra ngày 7-5-2008, tôi như lặng người trước cái tin thật sự mất mát, mặc dù trước đó anh em cơ quan chúng tôi (Báo Đà Nẵng) vẫn hay hỏi nhau về tình hình sức khỏe Từ Duy tại bệnh viện tiến triển như thế nào.

>> Họa sỹ Từ Duy đã ra đi

Từ Duy ra đi, ôi, một người bạn - người anh thật hiền lành (như cục đất-nói như Trương Điện Thắng), đam mê nghề nghiệp, từ nay sẽ không còn trên cõi đời này, nhưng vẫn sẽ mãi mãi bên anh em chúng tôi trên nghiệp đường báo chí. Tôi nói vậy như để cảm ơn anh đã cho chúng tôi một ít kinh nghiệm trong cuộc đời làm báo của mình.

Thực ra, Từ Duy gắn bó với nghiệp báo không nhiều, và con người anh, niềm đam mê của anh không mặn mòi nhiều với nghề báo. Anh đến với nghề báo như là phương tiện và điều kiện để thể hiện tài năng nghệ thuật hội họa của mình. Thế nhưng, trong mỗi lần đi công tác với anh, chúng tôi đã học hỏi ở anh nhiều điều. Trước hết, phải thừa nhận rằng, anh có đức tính làm việc hết mình, cần cù và nhẫn nại. Có lẽ vì thế anh mới có được những tác phẩm ảnh cũng như tranh vừa mang hơi thở nóng hổi của cuộc sống, vừa chứa đựng yếu tố nghệ thuật.

Với ảnh báo chí, mỗi lần anh thể hiện tác phẩm của mình không đơn giản như cánh nhà báo thời @. Anh chụp một bác nông dân đang cày ruộng, một chị nông dân đang cấy mạ hay một nhóm công nhân đang gò, hàn trong xưởng máy, một cảnh đông người xếp hàng mua thực phẩm, vé xe trong thời bao cấp… không phải chỉ đưa máy và bấm máy có một lần, mà anh đi lại nhiều lần với nhiều góc độ khác nhau để chụp cho được một bức hình thật ưng ý. Là người con sinh ra và lớn lên ở vùng ven Đà Nẵng, nhưng khi đã lao vào nghiệp làm báo, anh đã không ngần ngại một khó khăn nào để lăn lộn với cuộc sống khổ cực ở những vùng nông thôn.

Anh đã nhiều lần cùng chúng tôi len lõi vào những khu rừng đầu nguồn các công trình thủy lợi để chụp cho được sự hùng vĩ của núi rừng và lợi ích của rừng bảo tồn nguồn nước quý hiếm hiến dâng cho cuộc sống của con người, hay những ngày về rốn lũ Hội An vào các mùa mưa lũ hằng năm để ghi nhận những tổn thất của người dân do thiên tai gây ra. Những chuyến đi đó, anh đều ghi lại những hình ảnh thật sinh động của cuộc sống con người cũng như cảnh vật thiên nhiên. Mỗi lần anh mang máy lên vùng cao huyện Giằng hoặc Trà My, Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng trước đây, khi về trong hàng chục cuộn phim đã ghi hình có rất nhiều những hình ảnh sinh hoạt và sản xuất của đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao.

Trong những bức ảnh của anh, cái khác với tác phẩm của nhiều phóng viên ảnh báo chí là sự kết hợp giữa ảnh thời sự và ảnh nghệ thuật; ảnh của anh còn thể hiện rất rõ yếu tố góc độ, màu sắc của tranh nghệ thuật…

Vĩnh biệt họa sĩ - phóng viên ảnh Từ Duy, tôi như đang mất đi một cái gì đó vừa mơ hồ vừa thực tại. Mơ hồ với niềm đam mê nghệ thuật của một họa sĩ. Thực tại với những hoài niệm về sự say mê, miệt mài với công việc của một phóng viên ảnh báo chí. Dẫu đã lâu ít gặp được anh trong cuộc sống hằng ngày, nhưng trong suy nghĩ thường nhật, mỗi khi nói về Từ Duy là tôi nghĩ ngay tới một con người hết mình vì công việc, chân thật và thẳng thắn. Anh đi, chụp ảnh báo chí và sáng tác ảnh nghệ thuật, vẽ tranh.

Tôi nhớ có lần, anh, tôi và Lê Văn Hoa được cơ quan cử vào Hội An phản ánh tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt. Sau 3 ngày lặn lội khắp đó đây trên địa bàn thị xã Hội An, về Đà Nẵng, tôi và Lê Văn Hoa có ngay bài phản ánh. Riêng anh, sau những lần “chui vào” buồng tối để làm ảnh, anh nộp cho Ban biên tập một bức ảnh đặc tả một chú chuồn chuồn đậu trên bông hoa súng đang nhô lên khỏi mặt nước với ý nghĩa rằng: sau lũ lụt, cuộc sống của người dân Hội An vẫn vươn lên như bông súng và cần mẫn làm ăn như chú chuồn chuồn kia vậy. Ai ngờ, anh đã bị đồng chí Tổng Biên tập mời vào phòng “dạy” cho một bài học đích đáng. Với tôi, đó là một bài học quý, bởi qua đó anh sẽ nhận ra đâu là ảnh nghệ thuật và đâu là ảnh báo chí.

Từ đó, ảnh báo chí của anh mang tính thời sự nóng hổi, yếu tố nghệ thuật có chăng là những góc độ làm tăng giá trị thời sự bức ảnh mà thôi.

Từ nay vắng Từ Duy trên cõi đời như vắng một con người lững thững bước đi mà trong đầu chỉ miên man với những bức ảnh và nghệ thuật hội họa Làng quê.

THANH GIÁN

;
.
.
.
.
.