Danh hài Hoài Linh vừa có buổi biểu diễn tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng. Ngay sau buổi diễn, phóng viên Báo Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi nhanh với anh về những gì khán giả đã và đang quan tâm về anh…
Danh hài Hoài Linh. |
- Hoài Linh: Không những ngày trước mà đến bây giờ cũng vậy, khi về nhà là mình nói giọng Quảng Nam, bởi do cả nhà đều là người Quảng mà. Mình nói được nhiều giọng là vì ngày trước, khi gia đình đi kinh tế mới, chính nơi đây mình được tiếp xúc với nhiều người ở mọi miền Tổ quốc và mình nói được mọi giọng điệu của từng vùng ngay từ lúc còn nhỏ. Hoài Linh rất thích ăn mì Quảng và mắm cái, vì vậy mà mình hay nói với mọi người là mình hát hay, nói được nhiều giọng là nhờ ăn mắm cái (cười). Nói vậy cho vui chứ giọng Quảng rất đặc biệt, người Quảng giả giọng vùng khác rất dễ, nhưng người vùng khác giả giọng người Quảng rất khó…
* P.V: Được biết, khi đi diễn ở mỗi miền của đất nước, anh đều thể hiện tình cảm của riêng mình đối với mỗi vùng miền. Cái riêng đó anh dành cho khán giả Đà Nẵng là gì?
- Hoài Linh: Khi về Quảng Nam và Đà Nẵng thì giống như mình về nhà vậy! Thứ nhất là do ngôn ngữ, thứ hai là thức ăn rất gần gũi với mình và khán giả nơi đây đã dành cho mình một tình cảm như là người trong nhà. Không những tại quê hương, mà khi đi lưu diễn các nước, nghe khán giả nói là người Quảng Nam thì mình cảm thấy rất gần gũi và khán giả đó cũng dành cho mình một tình cảm rất đặc biệt.
* P.V: Anh rất thích thể hiện các vai người nông dân và lao động nghèo, vì sao?
- Hoài Linh: Từ lúc 10 tuổi, gia đình trong hoàn cảnh khó khăn, mình phải ra đường buôn bán ở bến xe như bán trà đá, mía ghim, cóc, ổi…, tất cả những gì kiếm được đồng lời đều làm. Cho đến năm 18 tuổi, bắt đầu nghỉ buôn bán và về ngã ba Dầu Dây (Đồng Nai), tại nơi này, mình đã làm tất cả những gì có thể như chặt củi, làm rẫy… Chính điều đó đã làm cho mình hiểu và thông cảm với những người nông dân, những người buôn gánh, bán bưng... và hình thành nên bản chất của con người mình cho đến hôm nay. Nhờ vậy, mình vào vai những người nông dân rất hợp gu và rất thành công.
* P.V: Kịch nói không phải là sở trường của anh từ lúc đầu, thế bí quyết nào để anh thành công trong thể loại này?
- Hoài Linh: Đầu tiên vào đoàn mình là diễn viên hát dân ca, sau đó do thiếu diễn viên kịch nên có thử vài vai. Dần dần rồi nghề dạy nghề, cùng với những gì tuổi thơ mình trải nghiệm trong cuộc sống những lúc khó khăn đã thấm vào trong máu nên cho mình nhiều kinh nghiệm trong từng vai diễn.
* P.V: Anh có nhiều khả năng như múa, hát dân ca, tấu hài…, trong các thể loại đó anh thích thể loại nào nhất?
Hoài Linh trong đêm biểu diễn tại Nhà hát Trưng Vương vừa qua. |
- Hoài Linh: Đang diễn hài nhưng mình rất thích dân ca, nói ra thì người ta cho là đao to, búa lớn, cái gì nó ghê gớm chứ thực ra mình mê dân ca từ nhỏ. Mình thấy nguồn dân ca của Việt Nam rất phong phú, những ai mê dân ca thì mới hiểu được dân ca Việt Nam có giá trị như thế nào! Và còn một điều đặc biệt nữa là bản thân mình được sống trong lời ru dân ca ngọt ngào của bà nội và bà ngoại.
* PV: Đã có một thời gian anh tập trung nghiên cứu dân ca, đặc biệt là dân ca Khu 5, đến nay anh đã đạt được những gì?
- Hoài Linh: Mình không phải là người sưu tầm chuyên nghiệp, mình chỉ sưu tầm dân ca để làm những chương trình mới, làm phong phú thêm nhiều liveshow để phục vụ khán giả.
* P.V: Kỷ niệm sâu sắc nhất của anh về quê hương đất Quảng?
Hoài Linh: Thật sự kỷ niệm sâu sắc nhất đối với mình về Đất và Người Quảng thì không xảy ra ở đất Quảng mà là ở một nơi rất xa đất Quảng, nhưng chính người Quảng đã đem lại cho mình. Có một lần mình về Vũng Tàu hát, lúc đó có một khán giả đem gói bánh đặc sản xứ Quảng tặng cho mình và nói: “Nghe nói anh là người Quảng Nam, em mới về quê nên có chút quà quê muốn tặng cho anh ăn để nhớ quê hương”. Mình về nhà xúc động và khóc cả một đêm. Xúc động thật sự là vì tình cảm của người dân xứ Quảng rất dạt dào, dù bất cứ ở đâu. Đến bây giờ đã 10 năm trôi qua nhưng mình không thể nào quên được kỷ niệm đó.
* P.V: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này. Chúc anh có thêm nhiều kỷ niệm đẹp về quê hương Đất Quảng.
NGỌC HÂN (thực hiện)