.
QUÁN CAFE KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ:

Một mô hình cần thiết

.

Trong một lần trao đổi về chương trình xây dựng nếp sống văn hóa văn minh của thành phố Đà Nẵng, một DN thương mại có đề xuất ý tưởng nên xây dựng các điểm thực nghiệm. Trong đó, mô hình quán cafe không có khói thuốc lá là một lựa chọn cần thiết.

Anh Thuận, một doanh nhân trẻ trong lĩnh vực tin học, tâm sự, lâu nay lần nào đi uống cafe cùng bạn bè, đối tác, y như về nhà sẽ bị vợ cằn nhằn. Lý do là quần áo anh luôn sực mùi khói thuốc lá rất khó chịu, dù Thuận và bạn bè không hút thuốc. Những điểm cafe Thuận ngồi là các quán lớn, có phòng máy lạnh, wi-fi. Nhưng lúc nào, những quán đó cũng có vài khách ngồi nhâm nhi thuốc lá, phả khói ra môi trường đóng kín cửa và bật máy lạnh. Kết quả ai vào đó, khi đi ra đều mang theo những bộ quần áo nặng mùi.

Đa số khách hàng tại các quán cafe đều phải chịu đựng khói thuốc lá.
Nỗi bực dọc của anh Thuận cũng như nhiều người không hút thuốc lá, hóa ra phổ biến trong xu thế Đà Nẵng càng ngày càng có nhiều quán cafe sang trọng hiện nay. Nhiều người nhận xét, không hiểu sao ai cũng biết hút thuốc lá trong phòng đóng kín và có máy lạnh sẽ gây hậu quả thế nào, nhưng đa phần người hút thuốc đều tảng lờ đi điều đó. Không ít cô gái hiện nay lại có “mốt” vào cafe máy lạnh là rút thuốc lá nhẹ ra hút, rồi tùy tiện phun khói, không cần để ý gì đến những ánh mắt khó chịu xung quanh.

Ngay cả những chủ quán cafe cũng thừa nhận, mùi thuốc lá là điều khó chịu nhất với họ trong quan hệ khách hàng. Anh Hùng, chủ quán cafe Vi Lan (79 Lê Hồng Phong) than phiền, chính anh là người có hút thuốc, sau mỗi buổi trông quán về nhà, ngửi mùi thuốc lá trên áo còn thấy khó chịu, huống gì các khách hàng không hút thuốc. Nhất là những nhóm khách có trẻ em, trong cảnh khói thuốc mù mịt thật sự rất độc hại. Do đó, đã có không ít bạn bè của anh từ khi phát hiện lượng khách hút thuốc lá ngày càng nhiều hơn trong quán, liền từ chối không đưa gia đình, bạn bè đến nữa. Khổ nỗi, khách không hút thuốc ít đến, càng tạo điều kiện cho những khách ngồi lại tha hồ phả khói thuốc, ngột ngạt những căn phòng.

Trong đề án xây dựng nếp sống văn hóa văn minh của người dân Đà Nẵng, có một phần nội dung cụ thể về tiêu chí loại bỏ khói thuốc lá khỏi môi trường. Các nhà quản lý đã từng nghĩ đến việc xử phạt các đối tượng hút thuốc lá nơi công cộng, đề nghị các điểm dịch vụ công cộng có khu riêng giành cho người hút thuốc lá, tránh ảnh hưởng đến đa số người khác. Nhưng cho đến nay, thành phố vẫn chưa có quy định cụ thể nào về vấn đề này, dù mục tiêu phấn đấu trong năm 2008 này là tích cực vận động hạn chế hút thuốc lá trên địa bàn.

Thiết nghĩ để vấn đề trở thành hiện thực, trước tiên các ngành quản lý như Sở TN-MT cần sớm đề xuất việc tăng cường tuyên truyền người dân chấp hành ý thức bảo vệ môi trường từ hạn chế khói thuốc lá và chất thải độc hại. Một DN đã đề nghị cần có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các chủ quán cafe “nói không với thuốc lá”, như đăng ký mô hình quán cafe không khói thuốc với quyền lợi được miễn giảm phí môi trường.

Những quán cafe thí điểm sẽ được cấp chứng nhận đường hoàng, niêm yết cụ thể tại cơ sở kinh doanh, cùng các biển nhắc nhở khách hàng không hút thuốc lá. Như thế, họ sẽ có cơ sở để thuyết phục các khách hàng hãy vì quyền lợi chung, vì trách nhiệm môi trường mà chấp nhận không hút trong quán. Có thể giai đoạn đầu, mô hình này sẽ gặp những phản ứng từ khách hàng nghiện thuốc lá, nhưng rõ ràng sẽ có được sự đồng thuận đông hơn từ các khách hàng khác, những người đang phải chịu đựng sự độc hại của khói thuốc lá khi bước vào các quán cafe.

Thụy Bất Nhi

;
.
.
.
.
.