.

Thơ Tuân Nguyễn

.

Chân dung Tuân Nguyễn khắc trên bia mộ.

Chân dung Tuân Nguyễn (1933-1983) - nhân vật mà Phùng Quán từng phải “quỳ gối, dâng trái tim và nước mắt” khi đến mừng căn phòng hạnh phúc mấy mét vuông của vợ chồng anh cạnh ga Hàng Cỏ, Hà Nội (Ba phút sự thật, NXB Văn Nghệ) - vừa sống lại trong cuốn sách dày trên 400 trang, với gần 90 bài thơ của Tuân Nguyễn và 19 hồi ức của người thân, bạn bè viết về ông, trong đó có rất nhiều tên tuổi đáng kính.
 
Tuân Nguyễn (tên thật là Nguyễn Tuân), người dịch cuốn truyện Con Bim trắng tai đen đã xuất bản nhiều lần với gần năm vạn bản, luôn được bạn hữu nhớ đến với tất cả tình thương yêu, kính trọng sau một phần tư thế kỷ (kể từ ngày anh qua đời). GS Cao Xuân Hạo từng nói về Tuân Nguyễn: “Khi có ai đó kêu lên: “Trời, sao mà tôi khổ thế” thì nhìn vào Tuân Nguyễn sẽ thấy mình chưa phải là người khổ”.
 
Nhưng hơn hết, chính vì anh sống đẹp cho đến chết nên được bạn bè tôn vinh, dù thời gian vốn thường lãng quên đáng sợ. ĐNCT giới thiệu cùng bạn đọc những bài thơ của Tuân Nguyễn và một bài viết của Dương Tường được rút từ tập sách Nhớ Tuân Nguyễn (NXB Hội Nhà văn) vừa được phát hành.


Chuyện ông già trên đảo Thanh Lân

Lão ngồi dưới gốc đào
Kể chuyện xưa nghèo khổ
Như trăm chuyện thương đau
Nghe hoài không thấy cũ

Sinh ra không bố mẹ
Đi ở tớ người ta
Chủ tham tiền bán rẻ
Cho một bà tỉnh xa

Thay đổi mấy mươi năm
Giang hồ lưu lạc mãi
Sang đến tận Vân Nam
Rồi Quảng Tây Bắc Hải

Tiếng nước nhà không nói
Lâu ngày vẫn chẳng quên
Thấy tôi người Hà Nội
Lão mừng như đã quen

Chuyện cũ kể xong rồi
Tôi gợi sang chuyện mới
Đôi mắt lão ánh ngời
Gọi vợ ra chào hỏi

Chẳng dám giấu gì anh
Sinh mãi nuôi được một
Bây giờ đã đủ ăn
Cố gắng cho con học

Tôi bảo - khi nào rỗi
Dành dụm về quê chơi
Lão cười - Tiền vô khối
Chỉ ngại không còn ai

Như hiểu thêm ý tôi
Lão gật đầu nói khẽ
Nay đã hạnh phúc rồi
Ở đâu mà chẳng thế

Cuộc đời trên đảo nhỏ
Chung quanh nước lẫn trời
Mười mấy năm sóng vỗ
Đã thành quê hương rồi.
                        
  1962


Bài hát cũ


Anh thường hát lại bài hát cũ
Bài hát hay vì em đã nghe qua
Anh thường hát lại bài hát cũ
Bài hát hay vì nay em đã xa

Bài hát không đi cùng với em
Bài hát còn ở lại
Bài hát không bao giờ thay đổi
Anh hát vào những buổi nhớ em
                           1962


Biển

Mỗi buổi sáng khi đứng nhìn ra biển
Thấy cánh buồm nơi trời nước giao nhau
Tôi thường nhớ những điều hay tâm niệm
Cùng mặt trời sau mây trắng lên cao

Xa rồi thủa ước mơ thành ảo ảnh
Do ánh ngời nước biển đánh lừa ta
Bao hy vọng đã ngày thêm mọc cánh
Theo hải âu bay tới đảo khơi xa.

Chợt hiểu điều hôm qua chưa hiểu được
Tôi yêu nhiều cuộc sống rộng mênh mông
Lòng tự nhủ phải hướng về đàng trước
Như thuyền chài không chịu trở về không
Ở bên em cũng đã có nhiều khi
Anh định nói cùng em những điều không muốn nói
Hoặc định nói những điều không đáng nói
Hoặc định nói những điều phải nói
Hoặc định nói những điều không nên nói làm chi!

Nhưng không
Em có nghe ra cũng chẳng ích gì
Không
Em chớ nghe những điều ấy làm gì
Anh bèn nói: Anh yêu em hết sức
Nâng cằm em lên anh nhìn đôi mắt
Đôi mắt em trong trắng ngây thơ
Anh lặng hôn em, em hứa đợi chờ
Và không nói những điều không thể nói.                    
                                   9-1963


Chỉ một lời

Băn khoăn gì em ơi
Mà không nói
Em chỉ nói một lời
Chỉ một lời thôi
Tôi sẽ có một chân trời đẹp nắng
Một chân trời lai láng tình thương
Một lời, chỉ một lời thôi
Em hãy nói
Đi em
Tôi chờ đợi

Rồi mai đây đến chân rừng góc bể
Tôi sẽ kể
Người con gái yêu tôi
Có đôi mắt long lanh sáng chói
Ngây thơ, chưa gợn sóng đời
Trong trắng tâm hồn tuổi chớm đôi mươi
Khinh ghét lòng người tính toán

Tôi sẽ kể không bao giờ chán
Có một người con gái tôi yêu
Đưa tôi ra ngoài bão tố
Đang giữa mùa đông lạnh giá
Cho tôi cả một mùa xuân

Em hãy nói đi em, sao cứ ngại ngần
Băn khoăn gì nhỉ
Nói đi
Em chỉ nói một lời
Tôi sẽ có một chân trời đẹp nắng
Một chân trời lai láng tình thương…



Cánh cò I

Cánh cò cánh cò bay
Trắng mờ ven rặng núi
Sông Mã nặng nề trôi
Em bay sao mà vội.

Em bay về phía đó
Sông chảy ngoặt hướng này
Riêng anh buồn đứng ngó
Phủi bụi trên bàn tay.

Em bay em cứ bay
In trên nền trời biếc
Khi thoảng khi chìm ngay
Như một điều tưởng tiếc.

Giữa buổi chiều gợi nhớ
Bóng lèn trùm hai vai
Tên em thành quá khứ
Cánh em thành tương lai.

Em bay triền núi xa
Sông xuôi đường thành phố
Ôi niềm vui thoảng qua
Đậm thêm ngày gian khổ

Em bay em chẳng đỗ
Như vỗ cánh lòng anh
Đường ổ gà lỗ chỗ
Điệp bài ca viễn hành.




;
.
.
.
.
.