.

Ngày nhớ Mẹ!

.

Họ đã ngoài năm mươi. Mẹ họ hoặc đã qua đời, hoặc đang rất già yếu. Ngày Vu lan, những mái đầu đã điểm sương cùng vào chùa, và thổn thức tiếng lòng sau mỗi tiếng “Mẹ ơi...”.

Lòng con...

Làm những việc lặt vặt ở chùa trong mùa Vu lan là một niềm vui.
Không ai bảo ai, khi nghe nhắc đến Mẹ, họ đều lặng lẽ khóc. Nhiều người chịu nỗi đau mất mẹ từ thuở lên 10, hoặc vừa mới đây. Ký ức về Mẹ trong những ngày họ thơ trẻ vẫn hiện về đầy chật. Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc (67 tuổi) đi chùa Pháp Lâm, nói mà như tự nhủ: “Làm răng quên được những ngày mẹ gánh rổ rau lao nhọc cả đời nuôi mình.
 
Mẹ trăm tuổi còn thương con tám mươi mà”. Quay sang người bạn già cùng ngồi trong khuôn viên chùa Quang Minh, bà Nguyễn Thị Phú (76 tuổi, nhà ở ngã ba đường Nam Cao, Liên Chiểu) rơm rớm: “Lên chùa nghe đọc kinh, không biết răng nước mắt tôi cứ chảy miết bà ơi! Mẹ tôi đi mấy chục năm rồi mà tôi cũng còn nhớ mặt”. Họ đã có nhiều con, có cháu ẵm bồng, nhưng Mẹ vẫn là một hình bóng siêu phàm, vượt qua mọi rào cản không gian, thời gian, ở bên họ trong mọi nơi, mọi lúc.

Ai đang mang trong mình niềm nuối tiếc khôn cùng về những ngày còn có Mẹ. Rất nhiều người già ngậm ngùi: “Lúc còn trẻ, nào nhớ nghĩ gì tới công ơn Mẹ. Chừ già rồi, có con cháu, mới thấu hết cực nhọc, buồn tủi mẹ đã gánh chịu để nuôi mình. Nhưng biết thì làm chi nữa? Mẹ đã thành người quá vãng rồi!”. Cùng tâm trạng đó, ông Nguyễn Hữu Hòa (52 tuổi) chở vợ con đi chùa Minh Phước nói: “Lúc nào tôi cũng canh cánh những điều chưa làm được cho Mẹ. Chừ con mình có cự nự, bướng bỉnh với mình, mình mới hiểu lúc trước Mẹ đã buồn lòng thế nào vì mình”.

...Nghĩa Mẹ

Họ cũng là những người lam lũ cả đời vì con. Và chính họ cũng lên chùa để cầu nguyện “con được bình an, sức khỏe và hạnh phúc”. Ông Hữu Hòa khoát tay: “Mong con trưởng thành, luôn hướng đến những điều tốt đẹp, chứ đâu cần phải làm gì cho mình”. Đi chùa Nam Thành (Liên Chiểu) cầu cho con gái sớm thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại, bà Trần Thị Lành (60 tuổi) tâm sự: “Chừ già rồi! Làm thêm gì cho con thì làm.
 
Con cái còn phải lo lắng cuộc sống của nó nữa, có lơ là với mình chút cũng không sao!”. Trong niềm tin của nhiều người, lên chùa trong mùa Vu lan là một cách thanh lọc tâm hồn, học và làm nhiều điều thiện để cháu con “được hưởng phúc đức về sau”. Ngoài những điều trên, bà Nguyễn Thị Phú còn nguyện “được thanh thản ra đi vào cõi vĩnh hằng mà không đau ốm, để khỏi phiền đến con”. Trái tim người Mẹ vĩnh hằng. Tình yêu thương của Mẹ ngan ngát...

Bài và ảnh: HẰNG VANG

;
.
.
.
.
.