.

Thơ Chinh Lê: “Đã lên đến đỉnh điểm vắng vẻ!...”

.

1- Đỉnh điểm của vắng vẻ phải chăng là lúc gặp, đối thoại (hay va chạm) được với Nghệ thuật? Cũng chưa chắc. Nhiều khi lên đến đỉnh thấy chóng mặt, phi thời tiết, áp thấp quá phải đi xuống. Trong một bài thơ tôi viết “Gió lạnh ùa xuống tàn sát”.

Đỉnh cây tìm cô đơn ở trên trời, ngọn cỏ tìm bạn bè ở dưới đất. Một thi sĩ  đã từng nói vậy. Chỉ tin một điều; để có “cơ may” trực diện, va chạm vào “lõi nghệ thuật”, thi ca, âm thanh, sắc màu… thì phải tự mình lặn lội làm một cuộc hành trình lên tới đỉnh (!). Nói chung đó là ước muốn và khát vọng chinh phục đỉnh cao.

Cảm giác đầu tiên của tôi khi đọc tập Thơ Chinh Lê (NXB Hội Nhà văn 5-2008) vừa phát hành do chị gửi tặng qua họa sĩ Trần Hải Minh là như thế. Tôi đọc lướt nó trong ánh đèn vàng, màu bia vàng, tiếng hát khản đục vàng vọt của một ca sĩ trong dàn nhạc sống của Chu Bar. Dường như đêm cũng quá khuya. Ngẫu nhiên, tôi lật giở và đọc được câu ở dòng đầu tiên, trang 51: “Lúc đó / giờ đó…/ chỉ / chỉ để / thêm một điều…/ hay nên bớt một điều?!” Tôi sẽ thêm hay bớt điều gì khi viết về thơ Chinh Lê? Nếu nói đúng đây là một tập thơ hay. Nếu thêm, đã “lộ diện” một giọng thơ nữ ấn tượng. Và bớt một điều gọn ghẽ, bạn hãy đọc trực diện vào tập thơ đó.

2- Chơi với vợ chồng nhà điêu khắc họa sĩ Phan Phương Đông - Chinh Lê khá lâu đủ để tôi nhận thấy đây là “một cặp thuận hòa” khá lý tưởng về đời sống và nghệ thuật.  Có dịp trò chuyện với nhà thơ Hoàng Hưng về thi ca, tôi thấy con “ngựa biển” vạm vỡ và cách tân này đánh giá rất cao khả năng “tiềm ẩn” của linh cảm, một tố chất cực quý hiếm làm nên phẩm chất thi sĩ của Chinh Lê.

Và cũng chính ông là người giới thiệu thơ Lê những tín hiệu đầu tiên cách đây hơn mười năm với “thơ Việt Nam chờ phiên đổi gác” cùng Nhật Lệ, Lê Thu Thủy, Lê Viết Hoàng Mai… những giọng thơ nữ cực kỳ hiếm hoi thời điểm đó. Tuy nhiên, điều khó nhất là làm sao giữ được lửa, nhất là một cây bút nữ. Thi ca và hội họa đều là những cuộc hóa thân của bùng nổ tâm trạng. Màu sắc túa ra có thể biểu hiện những phức cảm tinh tế của tư duy nội tâm nhưng ngôn từ lại là tiếng nói trực diện.

Đó là chuyện nghề, kỹ thuật sáng tác “Hãy bắt đầu từ nơi xa xa nhất / để trở về tận nơi cái gần nhất” hay “Cái khó khăn của sự vật tìm tới / cái khó khăn của sự vật ra đi / con người rối lên chạy, chạy trên những con đường vòng vèo vô tận / con người dừng lại cổ họng đắng đậm giọt mồ hôi”… Có thể thấy thơ ngắn của Chinh Lê  cô đọng và hàm súc cùng người đọc làm cuộc hành hương về chính bản thể mình.

 

Thơ Chinh Lê là ấn phẩm thứ 3 của Quỹ văn học Anh Thơ do nhà văn Phan Thị Vàng Anh điều hành. Trước đó là hai tập thơ Tôi Đang Lớn của Trương Quế Chi và Mắt Giấy của Nguyệt Phạm.
 
Từng bước chinh phục bạn đọc cho thấy những góc khuất bình dị, dữ dội và ấn tượng của thơ nữ.

 

3- Trong một lần đến chia vui với Phan Phương Đông nhân một triển lãm “Vườn Đồng” của anh, Chinh Lê có đưa bản thảo tập thơ cho tôi xem. Lê cũng cho biết Phan Thị Vàng Anh muốn in tập thơ này bằng quỹ Anh Thơ do chị điều phối. Hôm nay cầm tập thơ vừa in ráo mực trên tay tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc đó. Ấy là, những tứ thơ bất ngờ, tài hoa, vừa ẩn vừa hiện, mới thấy ló dạng trong con mắt nhà nghề đã vụt biến.
 
Nhường chỗ cho tâm hồn tinh khiết, trong trẻo: “Chim bay cả đàn / bướm lượn ngàn con / giây phút này…/ lại / chỉ / mình ta”. Đó là những phát hiện từ chính khu vườn có ngôi nhà cổ tĩnh lặng in bóng một vùng tâm thức. Hay siêu thực hơn “Ta tham dự / vào sự ấy / sự ấy tan ra… / trong góc nhỏ / nhòa nhòa hoa trắng…”.  Ở người nghệ sĩ này  “Sự tìm kiếm giữa cuộc đời /một khe hở / vừa vặn với chính ta” tin chắc là sẽ còn vừa vặn với nhiều người trong cuộc săn lùng và kiếm tìm cái đẹp…

NGUYỄN HỮU HỒNG MINH


Cây

Người trèo cây hái quả
cây chẳng thể nói gì
người bón phân cho cây
cây cũng chẳng nói gì
người chặt cây lấy gỗ
cây cũng chẳng nói gì
lá không còn để rụng
mưa trút chẳng vào đâu
người hét vào khoảng trống

Ta

gạch lên đây
vài đường vạch
//////
thành mây
thành gió
lại thành ta


Những lo lắng

Nỗi lo
cứ vậy
- từ trong
- từ ngoài
kéo tay ta
Ta chỉ còn là một vệt xéo

Tiệc

Đông lắm
những hình hài lạ
vắng lắm
những hình hài quen
lạ lắm
những hình hài
nửa lạ, nửa quen.


Cãi nhau

Gió ngoài trời rít mạnh
con người tự xiết nhau
cho nước mắt rơi ra


Con đường

Con đường đã có sẵn
Khi người ta sinh ra
người ta đi rất nhanh
nhiều khi còn như chạy
như có gì phía trước
như có gì phía sau
cho đến tận khi
con người ta mất hút


CHINH LÊ

;
.
.
.
.
.