Bà nội tôi hoàn toàn mù chữ. Cả đời bà không có một ngày học cái thứ được gọi là chữ. Ấy thế mà suốt thời bé con, tôi luôn luôn bị bà giám sát chặt chẽ việc học. Từ giờ giấc, sách vở, góc học tập đến thái độ khi nói về thầy cô, bạn bè... đều không lọt khỏi ánh mắt kèm nhèm của bà. Thỉnh thoảng bà bắt tôi bỏ sách ra để bà... kiểm tra.
Bà sờ tay vào từng hàng chữ như cách nhà nông lão luyện kiểm tra độ mẩy của hạt giống. Bà ngây dại nhìn từng dòng chữ, từng hàng con số tôi viết, cái thứ, với bà, chứa tất cả phép huyền diệu của sự sống. Đừng hòng đánh lừa được bà khi tôi định lấp đi một sự cẩu thả nào đó. Hồi ấy tôi cứ tự hỏi mình: Không biết khi nhìn chữ bà thấy nó thế nào?
Nào ngờ, càng trưởng thành, càng phiêu lưu vào bể học mênh mông, nơi chữ như rừng rậm càng đi càng không thấy bến bờ, tôi mới hiểu điều tôi thắc mắc về bà nội là một câu hỏi lớn. Trả lời nó phải lội ngược hàng ngàn năm qua bi kịch, ước vọng, qua những miền quê mưa thối đất thối cát, qua giặc giã đói nghèo... để tìm căn nguyên của cơn thèm chữ truyền từ đời này sang đời khác.
Hẳn bà tôi thấy nó, thứ được gọi là chữ mà tôi thường viết như rắc tấm cho gà ấy, phải cao sang, phải thiêng liêng lắm. Nó là niềm hy vọng không thể diễn tả thành lời được của bà hướng về tôi. Bà không cần biết chính nó, thứ được gọi là chữ ấy, sẽ đem đến cho tôi cái gì. Bà chỉ biết chắc một điều: Không có nó tôi sẽ không thể thành người tử tế thấu được lẽ trời đất. Chỉ cần ngần ấy thôi đủ cho bà có thể hy sinh tất thảy. Chỉ cần ngần ấy thôi là giấc mơ bà đem theo không thành ác mộng.
Ở nhà quê, không thứ gì có thể so sánh được với chữ. Tiền bạc, của cải, ruộng cả ao liền... chỉ tạo ra sự giàu có là cùng. Nhưng giàu có không bao giờ là cái đích cuối cùng. Nơi tất cả mọi khát vọng đều hướng tới, mặc dù nó được giấu kín, được nén chặt đến độ người ta không tự biết, ấy là sự cao sang. Sự cao sang bao hàm những cấp giá trị siêu phàm, ở đó mặc cảm được giải thoát: con người hoàn toàn có thể hãnh diện về bản thân mình.
Điều này chưa bao giờ thôi cháy rát trong tâm thức người nhà quê. Mà cái duy nhất giúp họ dám mong đạt điều đó chỉ là chữ. Nói chữ là một lối làm dáng cao cấp. Trong khi đó người có chữ đồng nghĩa với việc họ có trong tay chiếc chìa khóa mở cánh cửa vào cái nơi mà từ tương lai chưa nói được điều gì cả. Họ không chỉ là thầy được hưởng mọi sự trọng vọng, nhiều khi thái quá. Mà, mặc nhiên đồng thời là một nghĩa vụ đạo đức, họ phải mang trên mình toàn bộ sức nặng của người phát ngôn chân lý.
Tạ Duy Anh