.

Thơ Nguyễn Nho Nhượn (1946 - 1969)

.

Nguyễn Nho Nhượn, sinh ngày 12-3-1946, tại thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Anh nguyên là học sinh Trường Trung học Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn và Trường Trung học Trần Quý Cáp, Hội An.

Năm 1962, Nguyễn Nho Nhượn bắt đầu đăng thơ trên báo, tạp chí; đến năm 1969 anh đã hoàn thành 6 tập thơ: Những lời sương khói, Lời buồn trong tim, Hơi thở miền nhiệt đới, Nỗi buồn mọc cánh, Những khúc ca hoang và Tiếng nói giữa hư vô. Nguyễn Nho Nhượn là người tài hoa, mệnh yểu. Anh lâm trọng bệnh và qua đời ngày 24-5-1969, khi mới 24 tuổi, tài thơ đang nở rộ.

Gia đình anh vừa gửi đến ĐNCT những sáng tác được lấy từ những tập thơ trên. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Một lần đó

Một lần đó anh ngập ngừng ngại nói

như ngày xưa cơn gió thoảng qua thôi

chắc em nhớ nhưng xin đừng vội hỏi

bàn tay không anh khép chặt lại rồi

một lần đó anh còn xao xuyến quá

dáng ai đi anh cứ tưởng em về

mắt mỏi mòn trong từng hơi thở lạ

mặt trời lên thêm ý đẹp miền quê

một lần đó anh viết vào trang giấy

bài thơ tình thứ nhất có trăng sao

có mùa xuân có mùa thu có mùa đông bão dậy

trên đỉnh trời có áo lụa bay cao

một lần đó có giận hờn thương nhớ

mùa hạ về thôi là gió heo may

anh dù nói nhưng em còn nức nở

chim vội vàng cất tiếng hót rồi bay

một lần đó thôi trở thành quá khứ

như ngày xưa cơn gió thoảng qua thôi

chắc em nhớ nhưng không còn lời nói

bàn tay không anh khép chặt lại rồi


Khi trở về Vĩnh Điện

Khi trở lại thấy tường xiêu ngói đổ

nền trơ vơ đón đợi bước chân về

dáng ai đứng ngập ngừng bên khung cửa

nhặt từng hòn gạch vụn tái tê

khi trở về con đường cây lá rụng

quán ngày xưa ôi bè bạn đâu rồi

nghe hoang vắng nỗi kinh hoàng thất thủ

hồn đa sầu giữa lòng phố âm u

tìm đâu nữa bóng em cùng sách vở

ngôi trường xưa còn mũi súng lăm le

anh bỡ ngỡ tìm về thôn xóm cũ

dấu điêu tàn xơ xác những lũy tre

mẹ gượng vui đón mừng sau mái rạ

đàn em cười - còn may mắn anh ơi

bom đạn nổ nhưng căn nhà vẫn đứng

dáng yêu đời còn đọng lại trên môi

buổi chiều xuống đầy vọng âm tiếng súng

thấy hắt hiu cánh đồng trống bao la

căn hầm nhỏ nhốt bao niềm hy vọng

mong mặt trời xoa dịu nỗi xót xa

khi trở về thấy ngại ngùng cuộc sống

nỗi ưu tư cửa đóng với then cài

thương số phận con phố buồn ngủ gục

ánh đèn nào soi thấu được ngày mai.


Cánh đồng tình yêu

Ôi nỗi buồn là đó

trên những cánh đồng mùa xuân chỉ còn cỏ khô

lửa đã đến và cuộc đời quay lưng

chiến tranh cất lời ca hát

bằng vết thương trong tim mọi người

loài chim trắng bay

lên nóc giáo đường rũ cánh

mọi người bắt đầu cầu nguyện

em đã tìm những thứ hoa đẹp

trồng lên cánh đồng cỏ khô

cho mẹ hiền ngủ yên trong đó

với nụ cười không bao giờ tắt

em xõa tóc tình yêu kết thành nhà

thế giới về ngủ yên trong đó

anh cũng ở trong đó với những cây đàn

chúng mình cùng hòa tấu những bản tình ca bất diệt

và thế giới khiêu vũ

lửa đã bắt đầu cháy

quả đất quay cuồng

quê hương phẫn nộ

em vẫn thản nhiên ca hát trên cánh đồng cỏ khô

anh đã đập cây đàn để phản đối em

nhưng thế giới vẫn khiêu vũ

lửa cháy trên cánh đồng cỏ khô

mọi người được hồi sinh bởi tình thương

cánh đồng cỏ cháy bắt đầu tươi tốt

bằng mầm xanh vĩnh cửu của quê hương

loài chim trắng mùa xuân lại ríu rít bay về làm tổ

chúng mình cùng hát những bản tình ca bất diệt

ôi quê hương lý tưởng

ôi anh ôi em

niềm tin yêu ở đó

N.N.N

;
.
.
.
.
.