Trần Trình Lãm sinh ra trên mảnh đất Quảng Trị, đã gần 20 năm sống và làm việc tại Đà Nẵng. Anh từng tâm sự: “Những dòng thơ buồn tựa sóng. Mỗi sớm mai thức giấc, những thanh âm vui buồn của cuộc sống như một mạch nguồn đổ ập vào anh và thôi thúc anh viết.
Thơ mang lại cho anh sự cân bằng”. Tôi đọc kỹ chùm thơ anh vừa gửi và nhận ra một mạch nguồn cảm xúc buồn vui đan xen trộn lẫn. Đôi khi, người thơ đơn độc tận cùng giữa một rừng người. Không cầu kỳ, vần điệu. Những dòng thơ tự do của anh nhẹ nhàng cuốn lấy người đọc bằng một cảm giác rất lạ.
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO (Giới thiệu)
Khúc chiều Vu Gia
Viết trong một lần về Đại Lộc
Sông mùa cạn phơi trần triền cát
Những ruộng dâu và ngô hát lao xao
Thuyền ai cắm con sào bến vắng
Ta mơ say trong nắng vỡ nhạt nhòa
Em có về tắm gội nước Vu Gia
Nơi mẹ gánh tưới vườn cau bên lở
Chiều giăng xuống vai trần em tầm tã
Ta bên bồi ngong ngóng mắt phù sa
Qua hết buổi hè lại gặp buổi mưa
Sông cứ chảy quanh co ngàn kiếp trước
Ta chờ em vẫn đôi bờ cách biệt
Mấy lần sang mà cứ trễ chuyến đò
Điệu lý quê mình ai đợi để ai về
Mây giăng thấp tóc thề xiêu lưng núi
Em vẫn đấy vườn xa xanh quá đỗi
Ta gieo mùa thương nhớ khúc Vu Gia.
14-3-2008
Buồn viễn vông
Ngày cứ chiều
và em xa quá
Buồn phủ trôi thênh thang tiếng ve
Mải mê tìm cuối rừng lá trổ
Em quên mùa dâng hoa
Và rồi những chơi vơi sau cuộc vui
Em trở về
rót vào tôi vài giọt đắng
Cuộc tình hờ hững
Em không nhận ra tiếng thở dài
Em không nhận ra đích thực một vòng tay
Và khoảng trời độ lượng
Ánh mắt trầm cảm
Hóa mênh mông trong sâu thẳm bến đời
Và tôi lạc loài chim di
Lặng lẽ đêm không thuần dưỡng
Vỗ cánh bay về đâu lắm
Rớt lại bên lề cuộc vui tàn thuốc lá khẳng khiu...
Em mãi níu cầm những môi cười
những đam mê
Từ phía chiều khát vọng
Không đủ đầy
Em cứ đi vào em tìm kiếm
Tôi nhìn vào mắt tôi
những khúc buồn viễn vông .
Ngày mây nhạt nhòa
ta dìu em qua phố
bình yên
cánh phượng tàn đốm lửa
tuổi học trò
vụt bay
những cánh diều chấp chới
phía giấc mơ
em đuổi bắt cùng gió
vô tâm buồn
ta dìu em qua nắng
vàng mây
suối tóc ngày thắt bím
rót vào tay
sợi mềm
những bước chân gầy nhỏ
dấu niềm riêng
vào mênh mang mắt tím
xa xăm chờ
rồi ta đi
đi mãi không về
bên góc phố
bên góc chiều
nắng đổ
vẫn màu mây nhạt nhòa
Cà phê Văn 1-7-08
T.T.L