Đi đám cưới hay gặp nhiều thứ phiền toái, nhưng vì cứ nghĩ "ngày vui của cô dâu chú rể mà", nên ai cũng xuê xoa...
Hét to mới nghe được
Vì là ngày vui, nên các nhà hàng đều đua nhau khoe công suất phóng thanh. Chị Đinh Lê Quân (24 tuổi, công tác tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng) nhận xét: “Nhiều khi nhạc to đến mức nổ tai”. Tại các nhà hàng, từ trên khán đài, MC mặc sức hò hét những câu cũ rích như “Sau một thời gian tìm hiểu, được sự cho phép của gia đình và chính quyền địa phương, hôm nay, cô dâu X và chú rể Y...”.
Đa số cô dâu-chú rể vì tất bật lo khoản xe cộ, trang điểm, trang phục... nên ít để ý đến những phiền toái mà thực khách sẽ gặp phải trong đám tiệc. |
Đám cưới thường đông, điều đó không ai bàn, mà cũng không chê trách. Chỉ đáng buồn khi các chủ tiệc không tính đến sự tương ứng giữa lượng khách mời và sức chứa của nhà hàng. Khách đông, bàn ghế kê sát nhau, rất chật chội. Muốn đi được, phải hết sức lách qua những dãy bàn san sát nhau. Khách đông đến ngộp thở, cô dâu - chú rể cũng chỉ kịp đứng chụp chung với mỗi bàn một tấm ảnh. Những lời chúc tụng, mừng vui của quan khách với đôi uyên ương chưa kịp tròn, đã bị âm thanh trên kia cắt đứt không thương tiếc.
“Giờ dây thun” là loại giờ được khách đám cưới ưa xài nhất. Ai cũng nghĩ “chắc người ta chưa đến, mình đến trước kỳ quá!”. Trong thiệp ghi rành rành “Đúng vào lúc 11 giờ...”, nhưng thực khách cứ đủng đa đủng đỉnh đi sau giờ mời cả tiếng. Thành thử, nếu ai “dại dột” đi đúng giờ, có khả năng sẽ phải chờ đến 2 tiếng đồng hồ, mới chính thức được ăn tiệc.
Và thức ăn dường như được lập trình sẵn, đến nỗi người nào có kinh nghiệm ăn tiệc cưới từ 3 lần trở lên có thể đoán trước món: đầu tiên là gỏi, món 2 - nem chả, món 3 - súp cua, món 4 - tôm phết bột chiên giòn, món 5 - cari bánh mì, món 6 - tráng miệng, dù trong thực đơn giới thiệu của nhiều nhà hàng như Phì Lũ, Táo Đỏ, Đại Thống... có hàng trăm món để chọn lựa. Để bảo đảm thời gian, nhà hàng phục vụ theo kiểu cấp tốc: dành trung bình 7 phút cho mỗi món. Nếu thực khách không ngăn “khoan khoan, chưa hết mà”, nhân viên phục vụ sẽ lấy đĩa đi ngay, dù đồ ăn trong đĩa vẫn còn.
Sau khi dự rất nhiều đám cưới, chị Quân kết luận: “Để cho thực khách thoải mái, cách tốt nhất không nên giao phó hoàn toàn bữa tiệc cho các nhà hàng, mà gia đình phải cử người coi ngó, kiểm soát tất cả các khâu”.
Đám cưới mà, thôi kệ!
Dù gặp hoài hoài những phiền muộn trên, thực khách cũng tặc lưỡi: “Ngày vui của cô dâu-chú rể, ai nỡ để bụng”, nên không lấy đó làm điều bực, chỉ ngồi vội vàng ăn tiệc rồi đứng dậy ra về cho xong lễ. Cũng chưa có cặp đôi nào từng “dám” thực hiện một đám cưới nhẹ nhàng, đơn giản, ít tốn kém và không quá rắc rối.
Đám cưới theo kiểu: làm bữa tiệc nhẹ, chỉ mời những người thân thuộc tới ăn một bữa thân mật bị hầu hết các bạn trẻ lên tiếng cực lực phản đối, vì cho là sơ sài. Anh Trương Ngọc Ẩn, sinh viên khoa Hóa Đại học Bách khoa Đà Nẵng nói: “Sau này cưới vợ, tôi phải làm cho sang. Cả đời con gái có một lần, sao để vợ mình thua thiệt được”. Thêm vào đó, lý do khiến các bạn trẻ ngại ngùng, không thể làm tiệc gọn nhẹ là vì tứ thân phụ mẫu. Cha mẹ luôn muốn con mình có cái đám cưới đầy đủ nhà hàng, xe hơi... cho “mở mày mở mặt” với thiên hạ...
Chị Nguyễn Anh Thơ (30 tuổi, nhân viên bán hàng) và anh Lê Tuấn Anh (31 tuổi, kế toán) đang sắp đặt kế hoạch đám cưới vào cuối năm nay, cũng hoàn toàn không quan tâm mấy đến những cái khó chịu mà thực khách sẽ gặp phải trong đám cưới. Mối bận tâm hàng đầu của 2 anh chị chỉ là thực đơn bao nhiêu tiền, mời bao nhiêu khách để khỏi... lỗ. Sự đơn giản được họ hiểu theo nghĩa: Chụp ảnh cưới đơn giản, thuê nhà hàng không quá sang trọng, thuê xe không quá đắt tiền; các khâu âm thanh, MC, phục vụ... không được nhắc tới.
Bài và ảnh: HẰNG VANG