.

Một phía

Một phía

Ta tự trách

trái tim không có mắt

nên cứ yêu một phía

chẳng cần biết phía bên kia...

Em như những giọt sương lóng lánh dưới bầu trời rạng rỡ sớm mai

Ta sợ chạm vào sẽ tan

Em như đóa hoa kiều diễm long lanh thủy tinh vạn sắc màu

Ta sợ chạm vào sẽ vỡ

Em như ráng chiều nhuộm cả bầu trời theo sắc áo bằng lăng

Ta làm sao trốn được cuộc bủa vây khi tiếng lòng thổn thức

Muốn tỏ với nàng xuân đang chín

mọng tươi bờ môi đóa hồng

rực rỡ mai vàng

sâu lắng, đằm thắm sắc hoa đào

Nhưng thôi, bởi tình một phía

ước muốn chỉ là ước mơ cất vào ký ức

nuôi dưỡng và đong đầy...

Năm tháng đi qua

ta đồng hành cùng cơm áo

được thua với cuộc trần

để tần ngần

tóc đã bạc còn ủ xanh tình

Một buổi tình cờ gặp nhau

mà sao, mà sao tình cứ dâng tràn

nắm tay em

bồi hồi, lặng lẽ

ừ, thì cứ để thác lũ tràn về

em lặng yên - nụ cười thánh thiện

em vẫn là giọt sương, là đóa hoa kiều diễm, là ráng chiều...

Nắm tay em

tôi đã nắm tay em

thác lũ tràn về

ký ức trào dâng

THUẬN TÌNH



Say hạ

Mặt trời có say không?

mà đỏ gây, đỏ gắt

Em có say không?

mà nhuộm hồng màu lửa

Dòng sông có say không?

mà vô vàn ánh sao vờn trên nước

Giữa bờ và cồn cỏ

bò mẹ cõng con

đã say chưa?

mà quẫy đạp lội về làng

Nửa chừng chiều ngày hạ

hàng tre già say la đà ngọn gió

vô tư thả bóng mình xuống đáy nước sóng sánh lung linh

...

Ta với ta qua mặt nước dòng sông

vu vơ nhìn, vu vơ cảm...

ngọn lửa nhóm gặp con nồm bùng lên.

THUẬN TÌNH


Trầm tư I

Em thức bình minh để hóa ngày

Đất mở chân trời tuôn nắng ấm

Khơi nguồn thơ dạt dào vô tận

Chảy trong anh thành một dòng Em

Là vì sao lấp lánh đêm đêm

Là gió lộng buồm ra biển lớn

Ta yêu nhau tràn đầy tâm tưởng

Nên bên Em từng phút thiên đường

Em nồng nàn trong trẻ thành văn

Cho giữa bùn than sen trắng muốt

Cho giấc mơ anh thành có thật

Trái tim anh

Em tỏa hào quang

Anh vẫn về dẫu cuối mùa trăng

Và phố xá vàng hoe nắng xế

Con thơ cho nhau còn tuổi trẻ

Yêu thương Em trong vắt thời gian

Là Em và thơ và triết học

Chắp cho anh đôi cánh đời thường

Người lính mang gươm vào trận mới

Dọc đường vằng vặc ánh trăng trong

Rồi vượt những hè trưa nắng gắt

Về nơi Em xanh dịu tâm hồn

Anh uống qua Em dòng suối ngọt

Để miệt mài đi thấu trăm năm...


Viết đêm trước rằm tháng chín

Anh giữa tình Em muôn đợt sóng

Đêm đêm thương nhớ biển trào dâng

Phải anh chưa ngủ nên hoa thức

Ơi cánh phong lan nở trắng ngần?

Thèm uống vầng trăng Em ngọt lịm

Ước những hôm sau lại đến rằm

Gieo xuống lòng anh mầm hạt mới

Cho mùa hoa trái của trăm năm

Em ngập tràn anh tựa khí trời

Nồng nàn nắng ấm những ban mai

Như là hơi thở như tim đập

Anh sống bằng Em mỗi phút giây...

Người có thương yêu trời có đạo

Ta có trong nhau đủ bốn mùa

Thơm ngát Em về sen giữa hạ

Anh đầy lá gói cốm sang thu

Em thấm qua anh từng giọt nước

Trong veo những giọt nước trùng dương

Xin dòng sông chảy qua sa mạc

Tưới đến tươi xanh những ruộng vườn...

Anh rộng vòng tay bằng mặt đất

Thiết tha thương bạn đắm say đời

Bồi hồi vẫn trái tim thương cảm

Trong ngực anh là Em đấy thôi!

PHAN DUY NHÂN

;
.
.
.
.
.