Trong lúc các nàng thơ 8X có xu hướng thể nghiệm Thơ Tự do, rậm rịt ngôn từ và quay cuồng trong “lốc sex” thì bất ngờ Hàm Anh quay về với thơ tình yêu, tiết chế và kiểm soát đến tận cùng mỗi hình ảnh, câu chữ. Thơ cô đọng và cô đặc cả ý lẫn lời. Phải chăng ưu thế thơ ngắn: cái đẹp như bóc đến lõi, xuyên thủng tận cùng sự giản dị. Được biết dịch giả Trịnh Lữ đã chuyển dịch toàn bộ tập thơ đầu tay của chị qua tiếng Anh.
(Nguyễn Hữu Hồng Minh chọn và giới thiệu)
ĐÓA HOA LONG LANH
Tôi cần
giữ một bóng hình trong tim
để niềm đau này mãi mãi
như đóa hoa long lanh
mọc lên
từ trống trải…
LAU SẬY
Những người đàn bà như lau sậy
hát lên nhờ gió
tiếng reo u buồn
Có một chiều thu
bạc tóc
một mình
nghe lau sậy bên sông
MÀU TỰ NHIÊN
Em muốn nhìn thấy anh
thật rõ
hãy tắt đèn đi, hãy tắt nhạc đi
hãy tắt cả bóng tối
vâng, bóng tối
đen đặc
đầy ngụ ý
Em cần một cái gì đó rỗng, không màu
Hay một màu không thể gọi được tên
Ngay lúc này
Nhanh lên!
NAY MAI
Đêm nay
Tôi tự đào huyệt chôn mình
Ngày mai
tôi sẽ làm cô dâu mới
Chôn hết những dằn vặt khổ đau
trả anh về với đời thường
vô tội
Hình như có một đứa câm cười trong góc tối
đợi
tôi
HƠN CẢ CÁI CHẾT
Anh trao tự do cho em
Anh trao cái chết
Em muốn kêu to lên mà không được
miệng đã đầy bóng đêm
Nào, ta hãy nâng tự do của ta lên
như vị thần cổ xưa nâng cao trái đất
câm lặng
và cô độc
H.A