Trong một cuộc trò chuyện vui buồn về thơ, Nhà thơ Ý Nhi bất ngờ đưa ra một ý tưởng lạ như là một định nghĩa mới mẻ về thơ: “Thơ là những... mái hiên”! Ứng lời ấy vào thơ Hoàng Tư Thiện, một chiều mưa giăng giăng trời Thanh Khê - Đà Nẵng, tôi hình dung dưới mái hiên nào đây thi sĩ thường ngồi ngắm nhìn ra phương biển. Bao năm rồi anh đã đi xa, nhưng tôi tin thơ anh còn ở lại. “Mái hiên” này giờ là cõi, là miền, là xứ sở “Tắt đèn / Mất bóng / Tôi nhìn / Thấy tôi” !
Nguyễn Nhã Tiên
Đời vẫn có nhau
Cay, đắng, ngọt, bùi tôi uống cạn
Men vị đời còn ấm nóng trên tay
Tôi đã khóc thuở ban đầu thương mến
Sẽ cười thanh thản sớm mai đây
Đâu chỉ bàn tay tôi làm vỡ đất
Sức mạnh tôi, hơi thở của đời
Chén cơm tôi ăn từng mặn nghĩa
Bát nước đùa sóng sánh làn môi
Đâu phải tình yêu tôi say đắm
Trái tim tôi, nhịp đập của đời
Con sáo sổ lồng trong câu hát
Nỗi đau đời muôn thuở khôn nguôi
Và em nữa, sang sông còn tiếc nuối
Nào riêng tôi ngửa mặt trông cầu
Câu thơ thả xuống dòng trôi nổi
Để mai ngày vượt cạn có nhau.
Tượng Chàm
Mà sao gió thoảng qua tai
Muốn về nương thân áo vải
Ở đây xa khuất đường cày
Bước chân nổi chìm trong đá
Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Đồ Bàn
Trái tim ngập ngừng trong đá
Lòng ta chùng lại trăm năm
Điệu múa nửa chừng vời vợi
Nhạc công, vũ nữ tìm đâu
Dòng sông muôn đời không đợi
Ngỡ ngàng nửa giấc chiêm bao.
Cái bóng
1
Bóng nằm
Phía trước
Bóng nằm
Phía sau
Ngọn đèn
Phía sau
Ngọn đèn
Phía trước
2
Cái bóng
Buồn vui
Buồn vui
Trên đất
Cái bóng
Nhìn ai
Nhìn ai
Trên vách
3
Tôi bước
Tôi lùi
Bóng lui
Bóng tới
Cái bóng
Trong tôi
Cái bóng
Ngoài đời
4
Cái hư
Cái thực
Cái mất
Cái còn
Cái có
Cái không
Chập chờn
Cái bóng
5
Tắt đèn
Mất bóng
Tôi nhìn
Thấy tôi.
1987
H.T.T