.
Đối thoại một mình

Cưới đã vào mùa

.

Cưới đã vào mùa. Cha mẹ lo tổ ấm cho con, sao cho thiên hạ khỏi chê cười. Đôi trẻ lo trang điểm, đánh bóng mình, chí ít thì không thua kém cái Thoa, con Yến nào đó. Nhiều đám cưới phải đặt chỗ trước đó cả nửa năm mới tạm gọi là yên tâm.

ảnh chỉ mang tính minh hoạ.

Những tiệm chuyên trang điểm, cũng kén chọn đối tượng riêng của mình. Có tiệm dành cho gia đình VIP, nghĩa là tiền không thành vấn đề, miễn là sang trọng, hoành tráng. Còn có tiệm, sở trường là nửa quê, nửa tỉnh, đại để là tân cổ giao duyên. Nghe thì có vẻ bình dân, nhưng đặc biệt kỳ công, vừa lòng gốc rễ chân quê, lại bắt mắt những khách quý đẫm màu hải ngoại bốn phương, không phải là chuyện dễ.

Tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng…, đi một bước là đụng đầu ngay các tiệm trang điểm, chụp ảnh, cho thuê áo váy cưới. Có hẳn những chuyên gia thứ thiệt từ Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc (là nghe người ta kháo nhau vậy). Ảnh viện Hồng Kông, ảnh viện Melia, studio Juliet, studio Alta Moda, Victoria Wedding Plaza, Fioma Wedding, David Minh Đức, v.v... Chỉ nghe và đọc mấy cái tên trên biển hiệu thôi cũng đã ngửi được mùi Tây Tàu, nghĩa là rất sang trọng.

Vào ảnh viện, phòng trang điểm, thì dường như cô gái nào cũng sinh thành trong nhung lụa, giàu sang từ trong máu huyết. Còn tiền ư? Không thành vấn đề. Việc của trăm năm mà. Bộ ảnh chụp trong studio, trung bình cũng phải 4-5 triệu. Nhưng album thì không thể chỉ đơn điệu trong phòng chụp chật hẹp. Vậy là cô cậu theo đoàn làm album có chuyên gia ánh sáng, có đạo diễn, quay phim, dựng cảnh, tạo dáng, v.v… từ tinh mơ sáng cho đến tối mịt mờ để đến những danh thắng ngoạn mục.
 
Có không ít cặp uyên ương được đoàn làm album dẫn ra Hà Nội, vào Mũi Né, lên Đà Lạt mộng mơ. Nhưng để có cuộc hành trình vào Nam ra Bắc kỳ công, bản thanh toán cũng khá ngọt ngào: 100 triệu, không kém. Giá tiền không phải là điều quan ngại, mà là đẹp. Cái đẹp phải đạt tới ngưỡng supermodel, nghĩa là ngang tầm siêu mẫu. Chính cái ý tưởng vươn tới đỉnh cao sắc đẹp này mà cô dâu chân quê bỗng chốc thành công chúa.

Thành công đến nỗi ba mẹ đi dự tiệc, chim quay, gà luộc chẳng màng đụng đũa, chỉ nghễnh cổ nhìn con gái mình, nhưng rồi ba má các nàng cũng đành thốt lên: Con bé đâu hỉ. Các bậc sinh thành quên đi rằng, phàm là cô dâu thì đều thành siêu mẫu Hàn Quốc, Hồng Kông cả. Không ít cô dâu vã mồ hôi hết đứng lại ngồi, đôi khi còn phải nằm nữa, dưới tán lá, bên gốc cây..., rốt cuộc nhìn album, chỉ muốn chôn cho sâu dưới chín tầng đất để ngày mai làm lại cuộc hành trình với một đoàn làm album điệu nghệ hơn.

Nhìn thấy mấy “đạo diễn” vã mồ hôi cùng cô “diễn viên” đang từng bước tập tành vào vai... cô dâu mà ái ngại. Những khiếm khuyết phản nghệ thuật trên gò má, những nếp nhăn vô lối nơi đuôi mắt đã có bàn tay diệu nghệ của các chuyên gia thẩm mỹ. Cô dâu chỉ còn theo chỉ dẫn tập he hé cười, tập nghiêng nghiêng đầu, thi thoảng nhún vai sao cho uyển chuyển...

Mấy bà mẹ về hưu ra chợ phải rụt ngay tay lại như phải bỏng, khi mớ rau muống, rau cải mới hôm qua có hai nghìn, sau trận mưa hồi hôm đã vụt lên mười nghìn. Mới hay con gái lên xe hoa thời nay không cần ngó ngàng đến mấy mớ rau, con tép ngoài chợ. Đó là chuyện thường nhật, còn đám cưới là việc của trăm năm.

Chợt nhớ Hữu Loan

Ngày hợp hôn

Nàng không đòi may áo cưới

Tôi mặc đồ quân nhân

Đôi giày đinh bết bùn đất hành quân...

Cụ Loan ơi. Thời của Cụ xưa lắm rồi. Bây giờ là thế kỷ 21, cưới phải thế mới xứng tầm thời đại. Còn hạnh phúc lâu dài thì đang ở phía trước, hãy chờ xem.

HIẾU DÂN

;
.
.
.
.
.