.

Thơ Mai Hữu Phước

Tôi dừng lại trên trang thơ Mai Hữu Phước, và thấy không khí chung quanh tôi bỗng cũ đi một cách dễ chịu. Tôi thấy hiện lên nơi xa hút một đồi trăng sương rơi nhẫn cỏ, một khu vườn đầy hoa bướm tuổi thơ, một người yêu lãng mạn không bờ bến - “Hồn tôi trời đổ cả mùa ngâu”… Và cái thế giới hiện hữu ồn ã quanh tôi như biến mất.

Thơ ca có thể làm thay đổi thế giới nội tâm, có thể đưa ta thiên di sang cõi khác mà ta không ngờ tới. Chỉ khi những xao xuyến dần lắng lại, ta mới thoát mộng trở về nơi thực tại. Bằng những câu thơ sinh thành từ ngòi viết hồn nhiên, dịu dàng và thanh thoát, Mai Hữu Phước như thả hồn về một chân trời khác…

NGUYỄN TRỌNG TẠO (giới thiệu)

VÔ DUYÊN

Vô duyên tôi thấy người ta
Tay đeo nhẫn cưới không là của tôi.
Thương chùm hoa dại mồ côi
Xác xơ nhẫn cỏ bên đồi năm xưa…

HOÀI NIỆM

Em mang tình tôi đi nơi đâu?
Duyên chưa nồng thắm đã phai màu.
Có đôi bướm ép còn trong vở
Em đâu mà nhận để tôi trao.

Em để hạ buồn cho dở dang,
Phượng như ứa máu rụng chân tường.
Tôi gom kỷ niệm ngày xa cũ,
Lấy sợi thời gian buộc nhớ thương.

Chôn ước mơ đầu em sang sông,
Tim em không chút được yên lòng.
Còn tôi từ độ bên người khác
Cũng chẳng đêm nào hết nhớ mong.

Tôi vẫn thường về trên lối ấy,
Mùa trăng từ độ vắng em rồi,
Căn phòng học nhỏ ngày hai đứa
Hò hẹn chừ tôi đến với tôi!

Tôi biết rằng em cũng nhớ thương,
Lệ em khôn dấu những đêm trường.
Quyền chi tôi viết câu hờn trách,
Thêm nhọc lòng ai với cố hương.


THUỞ ẤY

Thuở ấy hai nhà chung khúc dậu
Tới mùa chùm mận xẻ làm đôi.
Nhớ khi thừa quả ta may rủi
Ra oẳn… tù… tì em khóc tôi!

Chao ôi cái tuổi đẹp làm sao,
Như bướm như hoa một thuở nào.
Trong trắng hồn nhiên trong trắng giấy,
Tháng ngày tựa thể giấc chiêm bao.

Lớn lên nhà vẫn chung khúc dậu,
Chung lối đi về với ước mơ.
Trang giấy học trò vun ắp mộng,
Nhưng trang đời lật mấy ai ngờ!

Tôi lạc biển đời xa mấy bận,
Tháng năm lận đận tóc chia màu.
Một chiều quay lại nghe rưng rức,
Hồn tôi trời đổ cả mùa ngâu.

Bây giờ hàng dậu không còn nữa,
Nhà mọc lên rồi mận đốn đi.
Em xa đến nửa vòng trái đất,
Còn giữ trong nhau được chút gì?

M.H.P

;
.
.
.
.
.