Ngoài lục tuần anh mới có điều kiện đến với thơ. Có lẽ vì thế, mà nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm đã nhận xét: Thơ anh không hăm hở khám phá miền đất mới, mà là một hành trình ngược thời gian trở lại những năm tháng đời mình để chiêm nghiệm, trăn trở, yêu thương.
Mối tình câm
Tưởng nhớ Th.H
Em đưa tôi qua cây cầu treo
Nối liền đôi bờ suối
Cầu độc mộc gập ghềnh lắt lẻo
Ra giữa cầu em chới với
Vô tình em bám vào tôi
Tôi ôm em làm em bối rối...
Từ thuở biết nhau
Cùng học một trường
Cùng đi trên con đường nho nhỏ quê hương
Lại qua bãi cát Đại Bường (1)
Nhìn đoàn ghe sáng chiều
Đông vui chợ Trung Phước (2)
Hai đứa lặng nhìn nhau
Chưa một lần dám nói...
Tôi đi biền biệt
Hai mốt năm trời
Hòa bình nghe làng xóm kể:
“Không biết chờ ai – Bao đám hỏi – Vẫn lắc đầu...
Dời mộ em dưới trũng lên đồi
Tên hai đứa khắc chung bia mộ chí
Bàn thờ em không còn di ảnh
Tôi lặng nhìn hương khói chơi vơi...
Dòng sông Thu ngày đêm thủ thỉ
Đơn côi mây trắng núi Cà Tang!
Ngày giỗ em nước mắt hai hàng
Đất trời thương cảm!
Một mối tình câm!
(1) + (2) Làng Đại Bường và chợ Trung Phước, xã Quế Lộc cũ, nay xã Quế Trung.
Mưa
Đang hè trời đổ cơn mưa
Mưa rơi trắng phố có chừa ai đâu?
Vừa mưa tôi đến giữa cầu
Vội vàng cởi áo choàng đầu cho em
Lạy trời!
Trời cứ mưa thêm!
Để tôi được đứng
Cả đêm với cầu!
Đếm gió
Bao lần gió đi qua
Em ngồi đếm
Này: Sợi nhớ
Này: Sợi thương
Sợi mỏng: Anh tạt qua nhà
Sợi dày: Anh về phép
Sợi dài: Leo lắt nhớ mong
Anh đi
Không về!
Nhìn dải Trường Sơn xa lắc
Anh nằm nơi nao?
Giọt nước mắt rơi mằn mặn...
Sáng nay em ra thăm đồng
Đi giữa biển lúa vàng gợn sóng
Gió về
Em đếm
Gió mênh mông!...
Quê nhà
Quê nhà tôi ơi!
Cánh đồng bát ngát
Dòng sông dào dạt
Bóng thuyền xa khơi
Quê nhà tôi ơi!
Dòng sông biết hát
Qua ghềnh qua thác
Hai mùa đục trong
Quê nhà tôi ơi!
Chân đi guốc mộc
Áo lụa áo em dệt
Né tằm nhã tơ
Quê nhà tôi ơi!
Nón đội bài thơ
Êm êm tiếng nhạc
Từng hạt mưa rơi
Quê nhà tôi ơi
Những năm đánh giặc
Nụ hôn cũng vội
Chiến trường anh đi
Quê nhà tôi ơi!
Thăm mộ em nằm
Tên em Liệt sĩ
Hương khói nao lòng!
Quê nhà em ơi
Từ ngày đổi mới
Cơm đầy mẹ xới
Anh nuốt nghẹn ngào!
Quê nhà em ơi!
Tưng bừng mở hội
Mừng công thắng lợi
Sao em chưa về?
9-2008
N.T.L