Nguyễn Văn Nho, sinh quán Duy Xuyên, lớn lên tại Hội An, Quảng Nam, hiện cư ngụ tại TP. Đà Nẵng. Thơ và nhạc với anh là nơi rũ bỏ những muộn phiền trong cuộc mưu sinh. Anh từng là giáo viên Toán Cao đẳng Sư phạm tỉnh QN-ĐN (cũ), Đại học Sư phạm Đà Nẵng, và hiện là biên tập viên NXB Giáo dục.
Cạnh một tập thơ đã in và một số ca khúc, Nguyễn Văn Nho còn là tác giả một số sách tham khảo về toán. Chùm thơ này được anh gửi đến kèm lời nhắn “nếu được đăng, nhuận bút xin sung vào nguồn học bổng vùng sâu vùng xa của nhóm ACE Thiện Văn Đà Nẵng”.
Đặng Ngọc Khoa (giới thiệu)
Về đến Bà Nà
Bà Nà (ảnh tư liệu) |
Vườn Tịnh Tâm kia lặng bóng chiều
Thạch Đơn hòn dựng phơi niềm nhớ
Thách cả mười phương chuyện nắng mưa...
Ngỡ như mình bước giữa đường xưa
Mấy kiếp chờ nhau lạnh mấy mùa
Suối Nai ngơ ngác dòng trong sáng
Vỗ đá hờn kia điệu hát buồn
Về đến đây rồi, em biết không
Sương tạc hình ai nỗi nhớ này
Không trăng vẫn đứng Đồi Vọng Nguyệt
Trừng mắt đêm sâu chuyện kiếp người...
Suối Mơ vẫn chảy ngoài truông vắng
Người vẫn còn mơ giữa phố phường?
Bên Thác Cầu Vồng ta đứng đợi
Một bóng chim xa chẳng tái hồi...
Bà Nà, 13- 7- 2002
Ở một mình với gió
Gió về vần vũ quanh thung lũng
Bóng núi đè lên bóng lá khô
Chỉ có mình ta đường dốc lạ
Ôm tràn một nỗi nhớ mênh mông
Còn lại mình ta theo hướng nắng
Những vệt cuối cùng vương bước chân
Dưới kia hun hút màu liêu vắng
Bản Thượng mờ trong cõi mộng này
Gió về không kể ngày hay tối
Xao xác trầm sâu tiếng lá khô
Trở giấc rừng khuya chìm giọng suối
Một tiếng chim đêm lạc cuối ngàn
Gió về, gió xoáy vào u tối
Ôi một đời đi cứ tối tăm
Lạc ở phương này sang bến nọ
Ta đến rồi chăng, gió, gió ơi ...
Thà ta như gió, không ngày tháng
Biệt xứ, không phương, chẳng nẻo về
Nhưng cứ lưng chừng cơn huyền ảo
Nhìn cây, nhớ suối, xót non xa ...
Cứ mãi buồn hiu giọng gió chiều
Vết ngày phơ phất giấc hoang liêu
Người không về nữa, ta còn, mất ?
Hỏi giấc rừng sâu, đáp gió ngàn ...
Mai Châu, tháng 3 năm 2008
Trên đường lên Núi Cốc
Những luống chè bậc thang
Quanh lối khói mơ màng
Con đường sương thơ mộng
Dẫn quanh đồi mênh mông
Buổi trưa không mặt trời
Một màu lam sa thấp
Tiếng chim ngàn âm vang
Bên kia hồ vời vợi
Ôi mắt người Quê hương
Như niềm cây ý cỏ
Ta, cánh nhạn muôn đường
Dấu nỗi buồn trong mắt
Anh từng bỏ núi đồi
Về thị thành xanh đỏ
Những lối mòn hoang liêu
Còn chìm trong điệu thở
Vẫn tấm lòng đơn sơ
Nguyên vẹn đến bao giờ
Vì yêu đời quá độ
Nên mãi hoài bơ vơ
Biết bao giòng suối nhỏ
Chảy xuống hồ yêu thương
Em, nghìn năm núi Cốc
Soi xuống dòng thơ ngây
Ta bây giờ về đây
Soi mặt mình trơ trẽn
Núi dỗi hờn quay mặt
Đìu hiu tận cuối trời...
Thái Nguyên 1-3-2005
N.V.N