Nguyễn Xuân Tư, cái tên khá quen thuộc trong cộng đồng vnweblogs.com nhưng lại là người thơ thoắt ẩn thoắt hiện trong đời thực, ít nhất đối với tôi. Anh liên tục đi công tác những vùng xa, vùng cao, vùng lõm.
Nhưng anh không cô độc bởi trong anh luôn có thơ theo cùng. Thơ anh chân thành, mộc mạc. Đôi khi có bài, có câu ngân sâu trong người đọc, nhất là khi anh viết về quê mẹ Quảng Trị của anh. “Giếng làng ơi! Giếng làng ơi!/ Trong tôi lắng tiếng gàu rơi… giếng làng”. Kỳ thực, anh thảng thốt gọi giếng làng mà tôi như nghe dư ba vọng lại của tiếng cô láng giềng!
Đặng Ngọc Khoa (giới thiệu)
GIẾNG LÀNG
Quê hương nguồn cội - hành trang cuộc đời
Giếng làng ơi! Giếng làng ơi!
Trong tôi lắng tiếng
gàu rơi...
giếng làng…
BẠN CŨ
Cái gì rồi cũng cũ
Theo thời gian xoay vần
Chỉ riêng tình bằng hữu
Vẫn luôn hoài tươi xanh
Đi qua thời chiến tranh
Bao bom rơi đạn lạc
Bạn cũ giờ cách xa
Nỗi buồn thương man mác
Tóc trên đầu đã bạc
Làm sao quên một thời
Ngọt bùi cùng chia sẻ
Gian khó vẫn cười tươi
Bạn cũ nuôi chí lớn
Dệt mộng đẹp xây đời
Dẫu thăng trầm bão tố
Tay lái này không lơi
Bạn cũ mà không cũ
Vẫn khảng khái chân thành
Chắp cho đời đôi cánh
Bay cao và bay nhanh.
BỖNG DƯNG
Bỗng dưng gặp lại người xưa
Tuổi thanh xuân ngỡ mới vừa đi qua
Bỗng dưng ai hát ngân nga
Cho tôi sống lại năm xa, tháng gần
Bỗng dưng nghe tiếng ve ngân
Bồi hồi, lưu luyến muôn phần trẻ thơ
Bỗng dưng qua một chuyến đò
Lòng nôn nao bởi câu hò chơi vơi
Bỗng dưng, chỉ bỗng dưng thôi
Để tôi thêm thấy yêu đời. Bỗng dưng ...
NGUYỄN XUÂN TƯ