Anh ngồi như thế rất lâu. Ngồi lặng, nhìn mùa hoang vu ứa tràn trên tay, xơ xác.
Buổi chiều, đi làm về dưới mặt trời đang độ chìm trôi, anh như thấy bóng sáng tàn nhạt ấy xuyên thấu cơ thể. Trần trụi trước bầu không gian đang nhuộm ối, anh trực nhận màu hoàng hôn đổ ập sơ khai lên mái đầu mình. Màu đỏ… Màu đỏ của phai phôi? Mặt trời nào rụng vỡ trong tim? Anh chìm nghỉm vào cơn ớn lạnh.
Minh hoạ : Hoàng Đặng |
Mơ màng, anh thấy mình bay lên, thật cao, đến nỗi anh vừa e ngại vừa thích thú không gian mông mênh trải rộng dưới mắt. Mọi thứ nhỏ xíu, xinh xắn như những mô hình nhào nặn trong đôi tay một nghệ sĩ khéo léo. Anh thấy chúng không đáng chán, giống khi anh là một phần trong đó. Trong anh bỗng đột khởi một kết nối mơ hồ với thực tại, thứ tình cảm anh vốn không dành cho cuộc sống riêng mình.
Sáng nay, khi cô nhân viên của Vietcombank điện thông báo đã đến ngày lĩnh tiết kiệm, anh mới thấy cuộc đời quả thật thích đùa bỡn. Bạn bè kinh ngạc nhìn gã sinh viên ngày xưa lúc nào cũng lãng đãng ngắm lá bay qua ô cửa sổ thư viện, bĩu môi khi nhìn các cô váy ngắn ngúng nguẩy giữa những hành lang giảng đường... nay khoác lên mình những bộ đồ hiệu đắt tiền, đi trước cô thư ký xinh đẹp, ngồi trong chiếc Camry đen bóng đến những nhà hàng sang trọng, thò tay ký những hợp đồng hàng chục con số. Nhưng lắm lúc chong mắt trong đêm, anh tự hỏi mình, ý nghĩa đời sống có nằm trên tờ giấy ghi số tiền ký thác tại ngân hàng?...
Giữa trời bỗng tụ kết một ụ mây lừng lững, đen sầm. Cơn giông ùa tới với những tia sét rạch ngoằn ngoèo trên đôi má bầu đêm. Mưa rớt, mỗi lúc một nặng hạt, ướt cả khuôn mặt anh đang ngửa lên nhìn thảng thốt...
Tỉnh giấc, xung quanh vẫn là màu đêm đặc quánh. Thấy môi mặn, anh tự hỏi, đã khóc lúc nào? Tiếng khóc là của đứa trẻ...
Trôi bồng bềnh lâng lâng trên cảm xúc như những cung giao hưởng đồng quê hòa âm dìu dặt, anh thiếp ngủ lúc nào không hay.
Buổi sáng thức sớm, giấc ngủ bình yên đêm qua giúp anh thăng bằng trở lại. Anh ra ngồi tựa lan can, nơi có những cành dại xanh ngát còn đẫm sương được đem về sau những chuyến công tác. Anh thích hoa dại, những cành hoa bé mỏng không tên với gam màu nhạt thanh bình. Bản thân chúng hình như không lệ thuộc mong muốn con người. Anh hiếm khi ở nhà để chăm sóc, thế mà chúng vẫn lớn rất nhanh, tươi khỏe tựa những cô gái xuân thì mơn mởn. Đúng là có nhiều thứ không cần chăm sóc vẫn tự lớn lên. Nhiều cành nghịch ngợm len qua cửa sổ phòng ngủ để ngỏ, uốn mình cọ nhẹ vào má anh, nhột nhạt. Anh nói khẽ, như sợ ai nghe thấy: “Giá như tụi mày là cô ấy!”.
Cô là bạn học cùng Văn Khoa, nhỏ nhắn, xinh xinh, có đôi mắt sáng như những ngày nắng đẹp. Ánh nhìn trong vắt ấy đã cướp linh hồn anh vào một trưa anh giúp cô ôn bài trên ghế đá dưới tán me cổ thụ góc trường.
Tính cô bướng bỉnh, thuần khiết đến cực đoan. Có khi chỉ vì anh trễ hẹn mà giận nhau cả tuần. Để rồi, lại càng chui sâu vào ngực anh khi anh mở lời xin lỗi: “Uyên nhớ!”; lại đến nhà trọ anh, khi dọn dẹp đống rác bốc mùi cuối phòng, khi chia nhau ổ bánh mì, hay hộp cơm bụi. Anh đã hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để mất cô. Cô cũng vậy, đã hứa. Đã hứa…
Thế mà, vẫn đã xa nhau, giữa mùa hạ, lúc đợt thực tập của cô kết thúc. Lá thư cuối cô gửi qua Tuyển, thằng bạn thân duy nhất của anh, chỉ vỏn vẹn mấy dòng đại ý chia tay. Thời gian ấy anh đang bán mình cho những container hàng khô rốc xuất nhập khắp các khu cảng Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai với những luồn lách mẹo dậu. Công việc này một tháng cho anh mức lương của một năm còm cõi dạy kèm. Hộp cơm cô chia cho, đã thành rào chắn mặc cảm to lớn với một người như anh. Nỗi ám ảnh này cùng sự ghê hãi chính mình - càng trí trá, tiền càng chặt túi – làm anh điên dại.
Anh tìm cô suốt cả mùa hạ năm ấy. Cô đã biến mất giữa thành phố. Anh cảm giác mình biến thành một thằng hề, một con rối dưới bàn tay cô – người bị bỏ rơi lại giữa cuộc hành trình. Anh trở thành một gã khùng đáng nể: làm việc không giờ giấc. Tuyển nhìn anh ngờ ngạc khi về đến phòng trọ sau ngày làm, thõng thượt: “Thằng này mát dây!” Anh, lúc sau này, không thường nghĩ đến chuyện riêng, anh quên hay đại khái như vậy.
Đôi khi, anh tham gia những câu chuyện phiếm lúc rảnh rỗi với bạn bè, chủ yếu là nói về các hộp diêm ẩm mốc đã từng ở, về giá cả quán cơm bình dân đã từng ăn hay của café cóc đã từng lếch thếch kéo nhau ngồi tàn trưa, những cuốn sách đã đọc bên hàng hiên quán café ấy thì mùi quá khứ lại đọng lại trên mũi cay cay - giống như người đi vào khu nhà kho, làm tung ở đấy một ít bụi rồi bị hắt hơi. Rất may là anh không để mình có nhiều thời gian rảnh rỗi để chuyện phiếm.
Đôi khi, anh cũng ôm ấp vài tấm thân đàn bà khác. Đôi khi, nhưng lòng không mềm lại. Anh ghét ra mặt những người nhắc lại chuyện cũ với vẻ tiếc nuối đầy hoài niệm. Đó là những kẻ ủy mị, yếu đuối – anh tự răn mình.
Chuyện đó có thể không thay đổi nếu không có một lần công tác ra Hội An. Lần tìm về Serenade ở một con hẻm nhỏ phố Lê Lợi sau khi xong việc, anh ngồi đến tận chiều muộn. Cởi áo vét, nới cravat, anh bỗng muốn hút thứ thuốc lá cũ - mùi Bastos khen khét ngầy ngật đã từng ám vàng đôi ngón tay chai chống vào đêm chếnh choáng. Khi cô tiếp viên tất tả chạy đi mua hộ gói thuốc cho ông khách quái đản, nhìn cát đằng phủ ôm mái gạch cổ lên rêu, anh lan man nhớ nụ cười của cô mà đã có lần anh ví nó với chuỗi ngọc vỡ rải tung tràn trên giàn hoa tím quán này, bần thần nhớ hai câu thơ của Bùi Giáng:
Mộng miên man vân mấn phủ dương cầm
Nước xuôi dòng là cổ độ đăm đăm.
Nước đã xuôi dòng...
Lẩm bẩm, tự dưng anh ngồi bật dậy, chạy theo bóng một người phụ nữ vừa ra khỏi quán.
- Uyên! Uyên!...
Người phụ nữ quay lại. Là cô! Là cô thật, như mộng mị. Cô đứng yên nhìn anh khá lâu, rồi nhỏ giọng:
- Tóc anh có nhiều sợi bạc rồi!
...
Anh đi bên cô, chút thinh lặng mênh mông khiến anh hơi bối rối. Cô như hiểu điều đó, mở lời:
- Anh gầy đi nhiều...
- Uyên đã đi đâu và làm gì mà anh tìm khắp không gặp?
- Uyên về đây, học tiếp Tổng hợp Huế rồi được người quen giới thiệu vào làm ở Bảo tàng Chàm.
- Gặp anh, Uyên không bất ngờ ư?
- Uyên biết rồi cũng có ngày gặp lại anh, chỉ không biết khi nào thôi. Uyên tin vậy. Nghĩ lại, Uyên thấy mình hơi hèn nhát, và có lỗi với anh. Lúc đó mình trẻ quá!...
Im lặng.
Anh và cô đến đứng bên chùa Cầu. Cô vẫn thế, vầng trán cao bướng bỉnh phủ tóc lòa xòa trước cơn gió lộng buổi chiều nhập nhoạng. Chiếc áo khoác hờ hững trên bờ vai nhỏ, không, cô đã già dặn hơn - anh nghĩ. Ánh sáng tô điểm cho làn da cô một bản phối màu kỳ diệu của dấu ngày tắt nắng. Anh cố thu gom hình ảnh cô vào khung mắt, ngỡ trước mình là cả một bức tranh sâu thẳm siêu thực…
- Em có một ước nguyện nhỏ, anh đồng ý nhé?
Anh không đắn đo, gật đầu.
- Cho em được nhớ lại mùi mồ hôi của anh!
Cô khẽ nhón gót, và anh nghe tóc cô nhẹ cọ vào dái tai. Chỏm mũi cô theo hơi thở chầm chậm lướt qua cổ anh rồi chạm khẽ vào giữa xương vai, lạnh buốt. Anh phác một cử chỉ đột ngột, nhưng cô cũng đã lùi lại, khẽ quay mặt qua phía khác: “Cảm ơn anh!” .
Im lặng.
Uyên rút từ ví một chiếc danh thiếp:
- Uyên lấy chồng được hai năm, ông xã làm chung cơ quan với Uyên. Hôm nào anh tới nhà Uyên chơi cho biết.
Anh ậm ừ, cầm lấy mảnh giấy, rồi chia tay cô. Mấy ngày sau, hết chuyến đi, anh rời Hội An mà không ghé nhà cô như đã hứa. Anh ngại, cũng không biết ngại điều gì.
Anh lơ mơ bật lửa, châm thuốc. Khói bay lẩn quẩn. Buổi sáng bắt đầu lảng vảng quanh anh, những tia nắng hồng tinh chảy ràn rụa trên ngực. Hai thứ đối nghịch. Nắng sớm tinh khôi, còn khối thịt nhỏ dưới ngực đã vấy vá một lớp bụi bùn lấm bẩn. Anh nghĩ, cười buồn.
Suốt bao năm, anh đã tin vào cái điều mà anh hun đúc cho mình, rằng cô không còn tồn tại trên đời, rằng nếu có tồn tại thì cũng ở một nơi nào xa lắm, không phải ở thế giới này, rằng thứ tình yêu đẹp đẽ chỉ là hão huyền, rằng mọi bằng chứng về sự trường tồn và vĩnh cửu của tình yêu chỉ là trò siêu bịp của những tay nhà văn rỗi rảnh và mơ mộng...
Cây hoa sứ đầu nhà đong đưa, thoảng một mùi u hương rất lạ. Ừ, phải rồi, ngày xưa có lúc mình đã leo cây hoa sứ già ngoài ký túc xá mà hái tặng Uyên những bông hoa trắng nồng hương đêm. Anh như còn nghe phảng phất tiếng cười giòn nghịch ngợm của cô khi anh trao hoa qua ô cửa ký túc xá. Anh bật cười, bây giờ có mấy ai nghĩ người như mình lại có thể từng đi bẻ trộm hoa sứ? Vậy mà cô ấy vẫn như xưa.
Anh ngồi, gác chân lên lan can, nhìn những tia nắng, lan man tự rủa thầm.
… Chuông điện thoại đổ dồn. Hơi bực mình như bị phá bỉnh, anh càu nhàu cầm máy: “Ai mà điện thoại giờ này hả Trời?”, ngạc nhiên:
- Uyên đây, giờ này còn ngủ sao mà lâu bắt máy thế ông tướng?
Anh không trả lời, đứng yên khá lâu để biết rằng cô đang ở bên kia đầu dây, đang gọi anh vào một tinh mơ.
- Anh đấy phải không? - Giọng Uyên hơi thấp, có lẽ cô nghĩ mình nhầm số.
- Anh đây, sao Uyên biết số nhà anh?
- Ôi, cả một công trình lao động đấy!
Cô vẫn thích đùa, anh nghĩ.
- Uyên gọi cho Tuyển, hắn nói không biết, chỉ đưa địa chỉ cơ quan. Gọi cho 1080, hỏi số điện thoại cơ quan anh, rồi xin số nhà riêng của “ông giám”…
Uyên cười rúc rích, có một luồng hơi ấm truyền qua người lúc anh đón tiếng cười quen thuộc của cô.
- Uyên gặp anh được không? Đang ở Sài Gòn đấy…
Mưa chờn vờn ve vuốt những ngọn cây xám thẫm trong vườn. Anh có thói quen ngồi lặng để nghe mưa thầm thĩ trên mái, giữa căn phòng tối, thật tối. Anh không ngủ được.
Anh nghĩ về cuộc gặp lại giữa anh và cô. Anh không ngờ đến nó. Đúng hơn là anh không dám nghĩ, bởi biết mình khó lòng đối diện với sự trống trải khi đặt hy vọng về ngày gặp lại. Thời gian không giúp anh được gì nhiều. Anh mang nỗi đau cất trong ngăn kéo ký ức, và quẳng luôn chìa khóa mở nó. Thế nhưng hôm nay, những gì chất chứa ở ngăn kéo ấy bỗng bung nổ và tươi roi rói màu hoài niệm xa xưa trôi lạc. Nước tràn, con đê đến lúc phải vỡ trước trận lũ quét. Anh quá bé nhỏ trước cơn lũ. Và anh không biết mình phải làm gì.
Không biết anh có sẽ bối rối thắp lên lại ngọn lửa thương yêu đã cũ? Mình có thể ngồi nói chuyện với cô ấy bao lâu mà vẫn bình tĩnh được? Anh ngần ngại, chỉ cần Uyên còn giữ lại bất cứ một điều gì ngày trước ở cô: mùi hương tóc, cách dùng các ngón tay với một độ cong mềm tự nhiên khó tả, họa tiết đơn giản trên chiếc xắc tay, kiểu quai và đế thanh thoát của những đôi giày... thì anh chỉ là mảnh giấy mỏng manh giữa cơn bão.
Bởi vì có một điều anh biết chắc, anh vẫn yêu Uyên. Tình yêu ấy, anh trốn chạy, nó không thèm đuổi bắt - nó biết kiên nhẫn chờ anh mon men trở lại. Hình như càng trưởng thành, người ta càng biết rằng mình có thể và không thể làm được gì.
Ngoài kia, hình như mưa đã thôi những khúc rằn rực.
Uyên ngồi đối diện, nhìn anh chăm chú, tủm tỉm. Anh hơi ngượng, nạt khẽ:
- Lạ lắm à?
- Ừ, thấy anh rất lạ, hình như còn giận Uyên nhiều?
- Nói lạ, không biết đi đâu, lấy chồng cũng chẳng mời dự, Uyên làm như anh là thánh!
- Ai nói anh Uyên đã có chồng?
….
- Đùa anh đấy, có chồng mà gọi điện cho anh vào sáng sớm thế ư? Anh thật tệ khi không đến thăm nhà của em “cho biết”!
Cô lại cười, nụ cười vút cao như tiếng dương cầm thánh thót ngân vang, khiến anh như chết sững trước trời kỷ niệm lấp lóa trong ngần đột ngột lấn vai hiện diện quanh quất.
Anh không còn biết nói gì. Bao năm rồi, chưa khi nào anh thấy mình trở thành một thằng ngố… dễ thương đến vậy!
Truyện ngắn của NGÔ NHÂN ĐỨC