Bọ của Sơn là thợ mộc, đi làm nghề quanh mấy làng kế bên. Ngày nào cũng thế, bất kể mưa hay nắng, sáng lọ mọ đi sớm, tối thui tối thủi mới về. Ngồi ăn cơm, uống vài chén rượu rồi bọ lọ mọ đi ngủ. Nhiều khi Sắt chẳng biết chơi với ai. Cả ngày có khi không nói lấy một lời. Nhà thì ở ngoài rìa làng, bên cái hói cách xóm trong mấy cánh đồng khoảng vài trăm mét. Khi mô chán mới chạy vào xóm, ghé vô nhà mấy đứa bạn chơi. Nhưng mấy ngày ni, mưa từng trộ làm đường nhão nhoẹt, Sơn càng chán hơn, ngồi bó gối tiu nghỉu nhìn mưa càng lúc càng lớn, trắng xóa ngoài đồng bãi.
Thiệt ra, mấy ngày ni ngồi đợi mưa cho nặng hạt, sốt cả ruột. Ở cái vùng ni cứ tháng tám, tháng chín đầu mùa mưa, mưa chỉ cần kéo dài vài ngày, nước không kịp rút là ngập lút cả đồng ruộng, Mấy con chuột đồng lâu nay núp dưới hang không biết cách răng tránh ngập chạy lúp xúp, chết sống chỉ biết bò lên mấy bụi tre mà đu thôi. Lúc nớ tha hồ lấy chảng ba mà thọc. Có cái, ở ngoài rìa xa xóm, mưa lụt nên mấy đứa cùng lứa nhác đi, mấy mùa mưa gần đây, Sơn một mình một chợ mà lùa chuột.
Trời đã chiều, bắt đầu tối, mưa dày lắm, nước đã lên ngập mé ruộng, tới lúc rồi đây. Con Cún nằm dưới giường nãy giờ cũng gầm gừ, ngầm nhắc đến giờ hành động. Nó chạy tới chạy lui lăng xăng như gà mắc đẻ, té ra hắn nóng ruột hơn cả mình. Đồ con chó, mấy ngày nằm duỗi không ư hử chi hết, mày cũng nhơ nhớ như tau thôi hả Cún.. Con Cún nhớ con mèo Mun. Người lớn nói ghét nhau như chó với mèo, nhưng ngặt nỗi trong nhà trông đi trông lại có ai mô ngoài con Mun để con Cún giỡn cợt, bầu bạn. Ừ, nơi heo hút ngoài rìa như ri thì thù mấy cũng là bạn, huống chi bạn hữu lưu tồn chung nhà đã mấy năm.
Thiếu bóng bạn, Cún nằm chong mắt nhìn ra ngoài sân, mắt ngân ngấn, trông bắt thảm. Rứa mà đã hơn cả tuần nay con Mun bỏ đi mô không biết, Sơn ngóng mấy chẳng thấy nó về. Cũng như với bọ, tức mà thương, Sơn nghĩ thầm, thế là tối ni bọ có thịt chuột mà nhắm rồi, con Cún có xương mà gặm, nếu có con Mun thì cũng được một bữa no. Tội con Mun ghê, trời đang dông bão mày đi đâu hả Mun. Cũng tại Sơn, đã hai lần đánh đập, đuổi nó đi. Nhớ buổi sáng ra nơi giếng nước, thấy một túm lông chim, Sơn rụng rời, đi đời con sáo rồi. Răng không tức được, ai dè nó biết là Sơn thương nó ra răng thì với con sáo sậu cũng rứa cả.
Nó dư biết là chủ của nó xin bắt lẹo lưỡi cái thằng Đốc làng bên mới được. Lúc mới đem về, con sáo còn đỏ ong ong, mắt chưa mở, nuôi cho lớn biết bay. Mà nó chẳng đi mô hết, cứ chập chờn bay qua lại trong vườn. Con sáo mến chủ dễ sợ, mỗi lần cho ăn huýt một tiếng là nó bay xuống đậu trên vai. Rứa mà ức chi con Mun, có khi mô quên cho mi ăn, mà ngu chi dữ rứa Mun, nỡ lòng nào mi đớp đi con sáo mến của tau...
Giận quá không chịu nổi, Sơn đè hắn vật một phát, chưa đã tức lại chụp nó quăng ra ngoài sân. Giờ nghĩ lại càng thương. Ngày sau hắn quay lại cũng nỏ tha, quăng thêm lần nữa, lần ni chắc đau hơn, thấy hắn oằn cả người lết ra sau vườn, đi mô mất, suốt cả tuần gọi mấy cũng chẳng về. Mấy đêm liền không ngủ, cứ nhớ tới tối là con mèo nhảy lên giường nằm dưới chân Sơn mà ngủ. Giờ lạnh lẽo hắn ở mô trời, đáng lý mi phải biết tau thương mi lắm. Nhà đã vắng càng vắng hơn, Sơn hụt hẩng chì chiết trong đầu... ơi hỡi Mun ơi là Mun.
Sơn khoác vội cái tơi lá, cầm chảng ba với thêm cái oi. Con Cún đã phóng ra ngõ đi trước dẫn đường. Trời dông nên u ám tối mù, đường đất trơn trợt. Đã nhắm chỗ trước, đứng dưới mấy bụi tre, hễ thấy vật chi cựa quậy đen đen là Sơn thọc chảng ba lên. Lộp bộp, lộp bộp mấy chú chuột đồng thi nhau mà rụng. Con Cún đã chực sẵn, phóng ào xuống nước, ngoạm lấy ngoạm để mang về cho Sơn. Chẳng mấy chốc, oi đã nặng.
Rứa là tối ni bọ có một bữa thịt chuột nướng đã đời đây. Sơn đợi cho con Cún ngoạm con mồi cuối cùng là về luôn, đủ rồi Cún. Gỡ ra từ mõm con Cún, Sơn thấy con chuột chi mà lép kẹp, cứng ngắc, lông sũng nước... Trời tối, mưa ào ào. Nhìn kỹ lại, trời con Mun đây mà, chỉ còn da bọc xương, Sơn rụng rời, lẽo đẽo vác oi chuột về. Tội nghiệp, rứa mà gắng gượng bu lên cành tre, cảm lạnh rồi kiệt sức. Chắc mấy bữa ni nó đói lắm, đói cho đến chết luôn, Sơn lẩm bẩm một mình. Trời vẫn mưa không dứt.
Phía trời đằng đông, sét đùng đoằng dội xuống liên hồi, ngôi nhà lá của Sơn hiện lên sau chớp sáng, đìu hiu đến thảng thốt. Có lẽ, giờ bọ cũng chưa về.
Truyện ngắn của HỒ SĨ BÌNH