Từng đợt, từng đợt... lũ ào ạt tới, và chầm chậm đi. Cuối cùng rồi cũng hết...
...Lũ đã hết từ lâu, nhưng mưa vẫn còn dấm dẳng suốt. Má lôi cái lồng tre mốc meo và bùn đất trong nhà kho ra vứt giữa sân nhờ mưa dội sạch, chép miệng: Gần tới Tết rồi. Mấy năm bữa ni đã lo tráng bánh tráng...
...Lũ đã hết từ lâu, nhưng mưa vẫn còn dấm dẳng suốt. Bến cát ăm ắp nước. Hết việc. Đồng ruộng ăm ắp nước, biết bao giờ mới lại gieo sạ? Ba trở nên rảnh rang. Thế là, tay lưới, cái tủ, ba dầm mình hầu như gần hết ngày trong nước. Cá chẳng bao nhiêu, chắc chúng đã trôi về với biển (!?). Đêm ngủ cứ rên khẽ vì nước ăn chân rát buốt. Đêm ngủ còn giật thót tiếng nước rỉ qua lỗ thủng mái tôn. Và cả nỗi lo: Không biết có ai đi gỡ trộm tay lưới?
...Lũ đã hết từ lâu, nhưng mưa vẫn còn dấm dẳng suốt. Chị đi làm công nhân, bữa nào mưa to, chiều cũng điện về hỏi thử nước có lên không để ở lại làm đêm, kiếm thêm chút đỉnh. Sáng lại tất tả mang áo mưa lội qua con hẻm xâm xấp nước đi làm. Khuya lại cặm cụi ghi chép công và nhẩm tính những khoản tiền sẽ nhận được, bù vào những ngày phải nghỉ làm vì nước lớn.
...Lũ đã hết từ lâu, nhưng mưa vẫn còn dấm dẳng suốt. Út đi học đại học, cuối tuần về chẳng dám hỏi ba tiền ăn uống cho tuần tới. Nó đi dạy kèm cho một đứa học trò lớp 5, giấu không cho ai biết. Chỉ riêng tôi, thỉnh thoảng lại nghe nó khoe đủ thứ. Thằng bé học giỏi, ngoan lắm! 20-11 thằng bé tặng cho Út cái áo ấm... Rồi lại ngậm ngùi: Nhà nó giàu lắm, cái phòng nó gấp mấy lần phòng của mấy chị em mình gộp lại. Nó đan được 2 cái khăn choàng cổ cho ba, cho má rồi. Đang đan thêm cho chị và tôi.
...Lũ đã hết từ lâu, nhưng mưa vẫn còn dấm dẳng suốt. Tôi co mình vào thế giới riêng, xỉ vả mình thậm tệ. Chút tiền kiếm được chẳng thấm vào đâu. Những khoản chi tiêu bắt buộc. Những khoản phát sinh. Và những dự định, những lời hứa cứ hẹn lần hẹn lữa. Tôi trở thành con nợ của chính tôi...
Nếu không có lũ... Má lại phải còng lưng ngồi tráng bánh kiếm từng đồng tiền công. Bệnh đau lưng của má đã nặng lắm rồi. Tôi vẫn chưa dư một đồng chở má đi khám bệnh. Thêm một lần tôi thất hứa.
Nếu không có lũ... Ba lại phải còng lưng xúc từng xẻng cát lên băng chuyền. Đến bữa phải ăn cà-men cơm nguội ngắt. Cái chân ba đã lở loét lắm rồi, thoa thuốc gì cũng chẳng khỏi được khi ba không thể không ngâm nước. Từng đồng tiền dành dụm được, cuối tuần lại dúi vào tay bé Út. Tôi vẫn chưa dư một đồng góp vào cho nó. Thêm một lần tôi thất hứa.
Nếu không có lũ... Chị vẫn phải sáng dậy nấu cơm ăn với chén mắm, con cá khô rồi đi làm. Chiều về lại hộc tốc vô chợ mua thức ăn. Tôi vẫn chưa dư một đồng góp vào bữa ăn gia đình. Thêm một lần tôi thất hứa.
Nếu không có lũ... Út chắc vẫn đi dạy thêm. Nó lãnh tháng lương đầu tiên, bảo cũng đủ chi tiêu trong nửa tháng. Bằng số tiền tôi đốt trong vài ngày. Tôi vẫn chưa dư một đồng mua cho nó một món quà sinh nhật. Thêm một lần tôi thất hứa.
Nếu không có lũ... Tôi vẫn cứ là tôi. Một thằng tôi ngổn ngang những dự định, lời hứa. Một thằng tôi luôn cảm được nhiều hơn là làm được. Một thằng tôi luôn thất hứa với chính tôi.
THIÊN PHÚC