1. Có lần tôi được nghe nhạc sĩ Thanh Bảo nói chuyện. Chỉ một câu lục bát, nhưng ông vận vào các làn điệu dân ca của các vùng miền trong khắp cả nước. Câu lục bát giản dị bỗng như được chắp cánh, hóa thân thành vô vàn cung bậc khác nhau thấm dần vào lòng mình!
Cái thùng gánh nước ở Yên Phong to gấp rưỡi các nơi khác, nhưng chiều đi học về ra giếng đầu làng gánh nước, con trai Hà Nội mới lớn chưa một lần gồng gánh cứ thấy nhẹ tênh là vì những câu quan họ. Trai làng ra trận hết, chỉ còn những chị và những em gái nhỏ. Con gái Bắc Ninh nước da trắng hồng, con gái Bắc Ninh xinh xinh “Em xinh em đứng một mình vẫn xinh”.
Có một nàng thiếu nữ hay ra gánh nước lúc tôi gánh nước. Nàng nhìn tôi cười, nàng múc nướcđổ đầy đôi thùng của tôi. Đôi mắt nàng lúng liếng. Và nàng hát, bao giờ cũng là câu hát ấy “...Nửa chăn là chăn nửa chiếu... nửa giường để đấy đợi ai...”. Câu quan họ buồn nhưng không ủy mị, câu quan họ buồn nhưng không bi thảm. Buồn, thương, nhớ, da diết... tất cả cứ bừng sáng, cứ quyến rũ, cứ thắp lên ngọn lửa trong mình...
2. Thời gian vùn vụt trôi, tóc trên đầu đã bạc, tôi vẫn chưa một lần về lại chốn xưa. Từ Hà Nội đến Từ Sơn hơn mươi cây số, rẽ vào Yên Phong cắt qua sông Cầu trên dưới chục cây số nữa - không bao xa nhưng cứ là dự định! Người cũ bây giờ không biết thế nào, những ruộng thuốc lào không biết bây giờ thế nào, giếng nước có còn không...
Câu quan họ thuở ấy đã được ghi vào đĩa, thỉnh thoảng thấy buồn thì lại nghe. “Nửa chăn nửa chiếu nửa giường để đấy đợi ai”- là trách móc hay là tiếc, là mong chờ - giai điệu buồn cứ xoáy vào lòng mình.Thế rồi sau câu quan họ ấy, tiếng hát ru từ nhà hàng xóm vọng sang: “Ghe lui còn đó dấu dầm / Nẫu đi đâu nẫu chỗ nằm còn đây”. Cô hàng xóm đang ru con, giọng buồn giọng tha thiết. Thì vẫn là một nửa đấy thôi, thì vẫn là cái khoảng trống của đời người đấy thôi. Giai điệu khác nhau, ca từ khác nhau, nhưng cái tình thì là một trên khắp đất nước này!
HOÀNG