.

Thơ Lý Lan

Thanh thản

Như người trở lại bờ sông
thanh thản ngồi trong cõi vắng
bâng quơ cầm viên sỏi
hờ hững thảy vào trống không
thong dong nhìn vạt nắng
tắt dần trong nước trôi

Người nói rồi người hỏi
người nói nhiều quá chăng
người cười rồi nói nữa
gặp lại mừng gì đâu

Có thể không còn dịp nào khác thật
nhưng đừng nói đời ngắn hay dài
người trở lại bờ sông
thanh thản ngồi nghe mình nói
với mình
hồn nhiên.


Vạn dặm

Vạn dặm
là xa lắm

Mỗi bước chân tất tả đi tìm
vượt được ba tấc không gian trông ngóng

Năm chục triệu bước chân mới đi qua vạn dặm
trăm năm mới đi hết
khoảng cách này

Xa lắm
là bề rộng đại dương
chiều dài đại lục

Khi người ngoảnh đi là đã
vạn dặm xa nhau.

Khi người tìm nhau
thì dẫu trăm năm từng bước tìm hoài

Chuyện sáng nay

Em xòe tay
xin
lòng bàn tay lem luốc
bụi bặm lắng đọng thành những đường chỉ tay đen

Tôi đưa em khăn thơm ướp lạnh
lau tay đi và ngồi xuống đây ăn với tôi
tô mì nóng em không chờ không thổi
ăn như không chắc nó có thực trên đời

Rồi ngước nhìn những ánh mắt chung quanh
em tuột xuống ghế
chạy a lại đám trẻ vé số đánh giày đang bu tới
thảng thốt phân trần
“có một bà điên…”

Tôi xòe tay xin
thơ
chữ nghĩa lem nhem lắng đọng
như cặn dưới đáy tô mì bị tạt xuống cống

;
.
.
.
.
.