Bỗng dưng lòng đầy Tết
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Nhà cả năm thênh thang vì thiếu bóng người trở nên chật chội
Bàn ghế bỗng không còn chỗ cho người ngồi
Tiếng nói cười, chỉ tiếng nói cười mà lòng đầy Tết
Em xách giỏ mải mê đi chợ
Chiếc giỏ lâu lắm rồi chẳng đầy ắp thức ăn
Tiếng so đũa, tiếng muỗng chén va nhau thành Tết.
Lâu lắm rồi chẳng ai quét lá vàng rụng đầy trước ngõ.
Chiếc chổi tre hôm nay bận rộn
Dây phơi đồ trĩu nặng quần áo, Tết ư?
Bỗng dưng bới đầy chén cơm
Bỗng dưng cười một mình
Bỗng dưng lòng đầy Tết.
K.V.T
Bí mật
Nguyễn Ngọc Tư
Trên chuyến xe chiều nay, mẹ mang theo một bí mật nhỏ,
mẹ chỉ mua một chiếc vé nhưng mẹ không đi một mình,
những cánh đồng dưới khói nắng lung linh, không chỉ một mình mẹ ngắm
và không chỉ một mình mẹ mỉm cười khi ngang qua đám trẻ đang chơi với bầy trâu,
những bà cụ lưng
còng quét lá, những đôi tình nhân nhón ngón tay nhau ngượng ngịu qua cầu
Câu chuyện mẹ kể với mọi người, “tôi” được thay bằng “chúng tôi” bí ẩn
Chúng tôi trèo lên một cổ thành rêu phủ,
chúng tôi nhấm nháp một quả ổi chát bên đường,
lúc nằm ngủ trong vườn chùa, chúng tôi gặp một chú tiểu đang ngồi khóc
trên bức tường đá xám, cỏ hoa vẫn mọc
yêu và xa, thương và đợi, hy vọng và thất vọng,
mẹ học cách mỉm cười, mẹ có cười một mình đâu
như khi khóc, không phải một mình mẹ khóc
Như trên chuyến xe này, xao xác bóng đêm
Mẹ ngủ giấc bình yên, đêm nay mẹ không ngủ một mình.
N.N.T
Tiếng mùa Xuân
Ngô Thị Thục Trang
ngọn gió có nói với anh về làn tóc em
thơm bỡ ngỡ hương ngày vừa mới
trên đầu chúng mình trời trong như gội
anh có thấy những chồi bàng thắp nắng suốt hàng cây
giữa rừng đào thắm đỏ cả ban mai
anh có nghe ai hát trong mình lời khe khẽ
những con đường ta đi cùng nhau bao mùa gió bão
ríu rít bầy sẻ nâu về nhặt từng sợi bình yên
cánh lá rơi cuối cùng có nói với anh về niềm tin
dưới mặt đất kia sẽ hạt mầm tách vỏ
em đã thấy lá cười với gió
nụ cười hàm ơn, mãn nguyện, bao dung
bàn tay em sớm mai này bỗng thiết tha hơn
chìa hứng giọt chớm mùa óng ánh
anh có nghe gì không
ai vừa gọi tên chúng mình nồng ấm
anh có nghe gì không
tiếng mùa xuân da diết thì thầm?
N.T.T.T
Đợi
Trần Trình Lãm
Phố xưa
Còn chút mưa phùn
Em xưa
Còn chút thẹn thùng nữa thôi
Tôi dầm trong giọt lạnh đời
Mà em thì biệt cuối trời đã lâu
Ngày xưa
Xưa lắm có nhau
Người xưa
Xưa lắm có đâu nữa mà
Chỉ tôi vẫn đợi
Như là
Phố xưa vẫn đợi em qua
Ngõ buồn
18-11-2008
T.T.L
Câu hỏi nhỏ
Lê Thu Thủy
Tôi men theo những ngọn cỏ ven đê
Mặt trời
và
tôi
cùng soi chung dòng nước
Mặt trời thì rộng lớn
Tôi chỉ là một cô bé thôi
Mặt trời cười
Cả dòng sông
chao động
Tôi cười
Nụ cười
cứ ở mãi
dưới đáy sông
Tôi muốn vớt nụ cười lên
Nhưng tôi với mặt trời
ai sẽ lặn
sâu hơn?
Lẽ nào tôi cứ đứng im
Để giữ cho nụ cười không bao giờ mất?
L.T.T
Trăm phần trăm!
Chu Thị Loan
Cùng nhau nâng chén rượu đầy
Mừng anh, mừng chị sum vầy
Trăm phần trăm nhé!
Bạn ngày xa xưa…
Cái thời: dưa muối cay - chua
Cái thời:
Chân đất cày mưa sớm chiều
Cụng một cái! Tiếng cười say
Ngà ngà chén rượu cay cay
Ừ thôi!
Xí xóa chuỗi ngày gian nan.
C.T.L