Thơ luôn là xứ sở ẩn chứa mọi niềm bí mật! Thế giới ấy có thể là bát ngát bầu trời, là sông sâu, bể thẳm. Phạm Phú Hải không hướng tới bầu trời và bể thẳm ấy, anh có con đường riêng của mình để đi - để tới - để về. “Có bàn chân dài hơn con đường. Nên chân trời là những đốt xương. Của ai bỏ lại ngàn năm trước. Sửng sốt kêu lên tiếng dị thường”.
Nguyễn Nhã Tiên (chọn và giới thiệu)
Không đề
Nhìn là sóng mắt xôn xao
Thấy là máu dội ba đào lên tim
Vui là hát lộng rừng sim
Nghêu ngao là bước đi tìm bao la
Ai là ai giữa lòng ta
Tóc bay nhớ những chiều xa những chiều
Thắp ngày lên đỉnh cô liêu
Nắng đau thắp nhọn đìu hiu cuối trời
Nhớ là quên đi cuộc đời
Quên là nhớ mãi một người chưa quen
Khuya khuya vẽ mộng bên đèn
Ngày vang vọng bóng buồn chen bóng buồn
Thương là mắt đọng sao hôm
Yêu là giữ mãi đáy hồn sao mai
Đợi là đời ngắn ngày dài
Mong là nắng cuối chiều cài lên trăng
Yêu là chẳng dám nói năng
Thương là giụi mắt ngỡ ngàng chiêm bao
Lòng trong rất mực xôn xao
Mặt ngoài rất mực ừ ào như không
Tay huơ tưởng tượng chùm bông
Chân run quýu đứng như trồng cuối sân
Ngó là mây xuống như gần
Nhìn là thấy tóc huyền vân bồng bềnh
Ngón hồng và cỏ ngủ quên
Gót son (và) mặt đất nghiêng bên chân người
Áo bay nghiêng một bầu trời
Tiếng cười nghiêng một chút thời gian xanh
Gió là cánh của âm thanh
Ngày là sóng của biển hành tinh xa
Xuân là nguyên đán giao thoa
Nắng là mật của ngàn hoa không màu
Hương ra từ mật ban đầu
Đậm đà cho một mai sau tỏa tràn
Ta về dựng lại không gian
Suối đời xanh vỗ nhịp đàn reo ca.
Thi sĩ
Có bàn chân dài hơn con đường
Nên chân trời là những đốt xương
Của ai bỏ lại ngàn năm trước
Sửng sốt kêu lên tiếng dị thường
Ngủ cũng có đôi khi mở mắt
Chiêm bao thấy được vạn màu xanh
Giận quá giận đất trời vô loại
Nhẫn tâm xô chết những bình minh
Đi một mình đứng lại một mình
Dài hai bên thạch đỉnh chênh vênh
Thử buông tay thả người lơ lửng
Ở giữa thinh không lại ngủ quên
Trăng cho thi sĩ màu du tử
Đứng lại để nhìn vũ trụ đi
Cất bước mà xem khôn kiền chật
Bỏ bước về thanh khí tương tri
Nhạn gọi én xa mùa bước biệt
Có mây già lụm cụm đi theo
Du tử cuối đời về góc núi
Bỏ lại trên sông một tiếng chèo.
Tìm thấy lại
Tặng Vàng Tâm Thường
Mùa hoa năm nay nở hoa năm trước
Có ta một mình tiếc nuối ngày qua
Bên gốc cây già sần sùi vỏ rễ
Vẻ những đường ngang dọc vu vơ
Những vệt phân chim nửa đen nửa trắng
Đã tự bao giờ vương vãi đó đây
Vệt phân vô tình nằm trong tia mắt
Cũng có ta vô tình bên gốc cây
Mùa hoa trước, mùa hoa năm trước nữa
Bên gốc cây chừ đã có ta ngồi
Lơ đãng vài cánh hoa rơi nhè nhẹ
Ta thả đời mình, lơ đãng thôi
Rơi mãi, ta rơi từ năm nọ
Chiều nay ngồi im nhìn mây bay
Ta nghe gió, nghe vài hoa rụng
Ta thèm cho đời ta một gốc cây
Trong lớp vỏ cây, trong vệt phân chim
Trong cánh hoa rơi, trong phiến mây bay
Ta tìm thấy lại bóng mình : “không ngớt”
Rơi đi. Rơi hoài. Rơi nữa. Rơi rơi.
P.P.H