.

Gặp lại nguyên mẫu “Người ra trận”

.

Nhà thơ Bùi Công Minh thường được nhiều người biết qua bài thơ Hành khúc ngày và đêm (Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc), bởi dấu ấn lãng mạn và hùng tráng của nó qua một giai đoạn lịch sử khốc liệt.

Đại tá Bùi Văn Hàm - nguyên mẫu nhân vật trong bài thơ “ Người ra trận”.

Thế nhưng, mới đây, chúng tôi lại bất ngờ biết thêm về trường hợp ra đời một bài thơ khác của Bùi Công Minh (cũng sáng tác vào thời điểm nói trên). Bài thơ có tên “Người ra trận”, nội dung diễn tả không khí lớp học sau khi vừa tiễn người bạn trai ra trận tuyến. Lời thơ giản dị, xúc động, nhưng đầy lạc quan, dự báo tương lai tươi sáng...

Bài thơ được trình bày trong đêm giao lưu giữa Hội Nhà văn Đà Nẵng và Học viện Quân sự Đà Lạt.  Hầu hết những bài thơ giới thiệu lần này đều do người sáng tác tự trình bày, thế nhưng, với bài thơ “Người ra trận”, người đọc lại là nguyên mẫu nhân vật trong tác phẩm: Đại tá Bùi Văn Hàm - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân sự Đà Lạt, đã gây nên một sự xúc động đặc biệt với tất cả những người tham dự.

Theo lời kể của Đại tá Hàm, trước lúc lên đường đi bộ đội, anh đã được người thầy giáo, nhà thơ Bùi Công Minh, nguyên cán bộ  giảng dạy Đại học Sư phạm I Hà Nội viết tặng bài thơ này. Sau nhiều tháng ngày chiến tranh đầy lửa đạn, cho đến hiện nay, lúc nào anh cũng vẫn giữ lại nó như là món quà quý giá, đầy kỷ niệm của thời trai trẻ.

Về phía nhà thơ Bùi Công Minh, ông cho biết: Ông sáng tác bài thơ “Người ra trận”vào thời điểm 1971, lúc quân dân ta đang chuẩn bị cho chiến dịch mùa hè 1972; sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội  rất nhiều người lên đường nhập ngũ. Hôm ấy, đang tiết kiểm tra, thấy lớp học vắng đến 4-5 gương mặt nam sinh, ông xúc động viết nên bài thơ trên. Đại tá Bùi Văn Hàm - ngày nay - là một trong những gương mặt hồn hậu đáng yêu hiện lên khi ông chắp bút. Chính vì vậy, ông dùng từ “nó” một cách thân thương...

Ngoài bài thơ “Hành khúc ngày và đêm”, bài thơ “Người ra trận” cũng là một trong những sáng tác của Bùi Công Minh được bạn đọc cả nước yêu thích.

 

Người ra trận 
                          
BÙI CÔNG MINH

Nó đi rồi, bè bạn chẳng ai quên
Vắng nó, thiếu một giọng cười trong lớp
Con gái bảo con trai hay nghịch,
Với nó, chỉ thấy con trai hay cười

Giận thì giận nhưng thương thì thương
Có lúc đang buồn, cũng vui lây cùng nó
Nhớ buổi tiễn đưa hôm ấy
Nó đến tận nơi bắt tay
Con gái đứa nào mắt cũng cay cay
Một tay ấm bàn tay, một tay che mặt
Chỉ để cái miệng cười, mà giấu đi đôi mắt
Trời vẫn nắng lòa, lại lấm thấm mưa bay...

Mấy thằng đi xa, đã hai lần thư
Nó viết ở một nơi nghe lạ tai nhưng quen tên lắm
Cả lớp học cứ bâng khuâng đòi tin chiến trận
Xem băng đạn đầu nó nổ có giòn không
Quyển giáo trình ấm tay nó suốt mùa đông,
Nó trao bọn con trai, con trai chuyền qua con gái

Phần việc chưa xong, nó giao lại đấy
Mùa hạ mùa đông, dù đêm dù ngày
Con trai học gấp hai, con gái học gấp hai
Bởi có nó thay cho lớp mình ngoài mặt trận
Ngày mai trở về chiến thắng
Nó lại đọc tiếp trang giáo trình đọc dở hôm nay

Mở quyển sách trên bàn mỗi buổi sớm mai
Ai cũng thấy nụ cười người ra đi trìu mến
Sau những dòng chữ bên nhau ẩn hiện
Là dấu chân người lính trên đường
Nghĩ về người ra đi, ai cũng thấy
Ánh mắt ngời gương mặt chiến công.

B.C.M

 


TRẦN TRUNG SÁNG

;
.
.
.
.
.