.

Thơ Hoàng Chương

Hoàng Chương, bút danh Thạch Bi Sơn, sinh ra giữa làng nghề chăn tằm kéo tơ dệt lụa với miền quê sông nước hữu tình Duy Xuyên, Quảng Nam, lớn lên tại Đà Nẵng, tham gia phong trào Học sinh - sinh viên yêu nước. Năm 1980, tốt nghiệp ĐHSP Huế, thầy giáo văn xứ Quảng về vùng lúa Tuy Hòa, Phú Yên kết duyên cùng cô giáo lý, quê xứ dừa Tam Quan. Năm 1991 đến nay, anh từ giã nghề dạy học, công tác tại Báo Phú Yên. Xin giới thiệu chùm thơ Hoàng Chương gửi tới ĐNCT.

Nhớ Nguyễn Mỹ

Anh nằm lại bên đầu nguồn sông Thu Bồn quê tôi
Năm ấy… như bao anh hùng hy sinh thầm lặng
Mười chín năm rồi gió, sương, mưa, nắng
Vô tình đi qua chỗ anh nằm


Thơ viết về chia tay có đến hàng trăm
Kim, cổ, đông, tây mỗi bài một vẻ
Nhưng chưa có cuộc chia ly nào “chói ngời sắc đỏ”
Như bài thơ anh để lại cho đời


Bài thơ gọi tôi về với một thời
Bom thù réo trên nóc nhà Tổ quốc
Những lứa đôi nhẹ tênh trước bao điều mất được
Giã từ nhau trong “nước mắt sáng ngời”


Bài thơ gọi tôi về với một thời
Trong tột cùng khổ đau vẫn xanh mầm hy vọng
Giữa lửa táp dầu sôi vẫn tươi nguyên sự sống
Mắt mẹ hiền trong trẻo tiễn đưa con

Quê hương gọi xôn xao, anh hăm hở lên đường
Rồi ngã xuống giản dị nhẹ nhàng thanh thản
Thơ tỏa nắng cho đời, người bên thơ tỏa sáng
Bởi người yêu thơ và yêu lắm đất trời…


Tôi bồi hồi thầm gọi: Anh ơi ...


Có một ngày

Có một ngày trời bỗng rộng cao hơn
Núi trầm mặc gió rì rào ca hát
Tiếng chim hót đong đưa từng nốt nhạc
Mây xanh như chưa xanh thế bao giờ


Có một ngày trong cơ thể non tơ
Của anh, máu trào sôi cuồn cuộn
Chẳng ngần ngại trước sóng gào bão cuốn
Chỉ ước mơ chuyện đội đá vá trời


Có một ngày ra ngõ gặp bao người
Quen hay lạ đều muốn cười thân thiết
Chiếc lá rụng cũng làm anh thấy tiếc
Trông chiều tàn mà thao thức vu vơ


Có một ngày anh cầm bút làm thơ
Dù viết chẳng thành vần nên điệu
Để ngợi ca cái điều kỳ diệu
Trái - tim - em - anh - mở - cửa - được - rồi

Đơn sơ


Em - kim cương của cuộc đời
Em - mặt trời hồng chói lọi
Bao người bấy nhiêu cách gọi
Riêng anh chỉ nói điều này…


Em - người thân thiết của anh
Cô giáo trường huyện nhỏ nhắn
Đằm thắm cùng anh tháng năm
Đi giữa vườn đời mưa nắng


Những khi anh giận, em cười
Và lúc anh ngồi lặng lẽ
Dịu dàng em hỏi đầu đuôi
Nỗi buồn vơi đi rất nhẹ


Có được miếng ngọt miếng ngon
Dành hết cho chồng cho con
Gạo nước kề trang giáo án
Chuyện nhà chuyện lớp vuông tròn


Chẳng muốn em là kim cương
Chẳng mong em hóa mặt trời
Chỉ ước một điều nho nhỏ:
Em ở bên anh trọn đời


Chiều nghĩa trang


Mộ bia nằm với mộ bia
Thênh thang nắng gió đi về nơi đây
Trầm ngâm theo khói hương bay
Nghe rưng rưng nhớ những ngày đạn bom

Các anh các chị không còn
Để cho đất nước vẹn tròn hôm nay
Cho trời xanh biếc mây bay
Cho trái chín gọi vườn đầy tiếng chim


Hàng bia cứ đứng lặng im
Soi vào, lại thấy lòng mình rõ thêm
Nghe tan đi những ưu phiền
Suy tư vụn vặt, bon chen ngày thường


Sống thời chẳng tiếc máu xương
Mất đi, nằm giữa yêu thương xóm làng
Tôi về, dạ cứ mang mang
Nghĩa trang liệt sĩ…chiều vàng… Duy Xuyên…

H.C

;
.
.
.
.
.