Inrasara sinh 1957 tại làng Chăm Chakleng - tỉnh Ninh Thuận. Đã in 9 tập thơ, tiểu thuyết và phê bình. 20 công trình nghiên cứu văn học và ngôn ngữ Chăm. Đã đoạt các giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Văn học Đông Nam Á, Giải thưởng CHCPI - Đại học Sorbonne (Pháp)... “Thi sĩ trong câu thơ, học giả trong bài thơ, triết nhân trong tập thơ. Thời chúng ta đang sống có một nhân vật Chăm như vậy. Đó là Inrasara. Thơ ông vằng vặc tâm thế và trĩu nặng nỗi con người của quê hương xứ sở, lúc nào cũng phảng phất hình bóng của những ngọn tháp Chăm, những linh hồn Chăm...”. (Báo Người Hà Nội, số 31, 3-8-2007).
TAM CA XANH
Vòm sáng không cùng
đội hình tháp lướt qua vội vã
đọng lại một Mỹ Sơn.
Dâu bể bảy trăm năm
vẫn gượng dậy nửa bài ca bát ngát.
Dương Long
Yang Prong
Ba Tháp
vẫy khúc tam ca xanh.
Mùa mai
khi bạt ngàn chùa Miên miền Tây
hát cùng muôn đình làng Bắc bộ
dàn hợp xướng sẽ bật lên, bùng vỡ
vọng thăm thẳm thời gian.
Hành hương về bên kia đêm tối
Họ là đoàn hành hương cuối cùng
ra đi từ đêm của thế kỷ cũ
ra đi – dù không ngọn gió nào xua đuổi
dọc theo đường biên bóng tối. Ra đi.
Bao nỗ lực đã xóa trắng – họ chậm chạp bước đi
lầm lũi như thế. Dọc thế kỷ cuối cùng của thiên kỷ
tiếng nói bã nát giấu vào túi
đội trên đầu cái thúng rỗng, họ đi
biết mình là kẻ cuối cùng.
Họ đi – không tiếng động
dừng lại hành lễ không tiếng động, đọc kinh không tiếng động
nến cháy cũng gắng không gây tiếng động.
Khi tất cả đã tắt, họ đi
từ làng xa xôi đi về làng xa xôi
họ thấy nhà được dựng lên giống nhà họ – không là của họ
tiếng hát giống họ – không phải của họ
ký ức lịch sử đã hết hạn lưu trữ – họ đi
rất chậm về bờ bên kia, cố ngoảnh lại vài dấu vết
kẻ phải chịu mang sử mệnh không cần thiết
như là kẻ cuối cùng.
Họ đi lẩn vào bóng tối. Bóng tối xua tay khước từ họ
bóng tối tràn lên con đường trước mặt, tràn qua khuôn mặt họ
họ cúi mình thật thấp, thấp hơn kẻ bị lễ bỏ rơi
Kham nhẫn. Họ thu mình nhỏ lại, nhỏ hơn cả bóng mình.
Chợt hai cánh tay mỏng, gầy vươn dài ra
Và khởi động múa, tôi thấy
chuyển động cổ tay, bàn tay, chuyển động ngón tay theo nhịp điệu không mùa
cánh tay kia muốn nói gì? nó đang cố rướn hết cỡ
bỗng đứt. Bóng nó lẩn vào bóng tối tối đen hơn
chỉ còn khoảng rỗng đường cong vươn về khoảng sáng
khoảng sáng cuối cùng.
Như thế. Họ ra đi
không ngọn cỏ nào ngẩng đầu tỏ vẻ quan tâm đến có mặt của họ
không giấc mộng nào
nỗi có mặt của triều đại già nua oằn lên lũng mắt
không tố cáo/ oán than
họ đi về phía đêm tối – phía mặt sau của đêm tối
khi gió quét qua đồi trọc quê hương, bóng mắt họ đổ xuống
bỗng đôi chân nhăn nheo, đen đúa bước lạc khỏi đường biên
Và bắt đầu nhảy, tôi thấy
(tôi là kẻ cuối cùng nhìn thấy, có lẽ)
điệu nhảy thịnh mùa của loài chim sa mạc
không ưu tư, không dự án – cuồng nộ và hỏng chân
vũ điệu của buổi tiệc cuối cùng.
Giây cuối cùng của ngày cuối cùng
Của tháng cuối cùng của thế kỷ cuối cùng
Cái nháy mắt cuối cùng. Tiếng mấp máy môi cuối cùng
Ngoảnh lại cuối cùng. Buồn cuối cùng
Phụt tắt cuối cùng
Tro bụi cuối cùng.
Gió gượng thổi ngọn gió cuối cùng.
Chân dung nàng
Da thịt em nở – áo quần em chật
nhân khẩu tăng phần – khuôn nhà mãi hẹp
thôn xóm cứ mở – ruộng đất cứ teo.
Em bị nhổ khỏi plây
bị văng vào phố.
Em không có dây chuyền / không có quần jean
mang linh hồn ngọn đồi
em lạc vào phố lạ.
Em giặt giũ trong căn gác lạ
em thợ phụ trong xưởng may lạ
em hoảng hốt trong con hẻm lạ.
Mang linh hồn ruộng đồng
em rụng vào đêm lạ.
Mẹ ơi!
Đêm không còn sao cho em tìm về
không còn gió mùa cho ngày dắt đi.
Tay em không có nhẫn
em còn đôi mắt buồn
túi em không có tiền
em còn bàn chân nắng.
Về đâu?
Em mất hút trong ký ức bà con
ký ức người yêu
ký ức bạn bè
mẹ vời xa không lưa dấu vết
chỉ ký ức làng giữ lại tên em dưới bề sâu trầm tích
đã xưa.
Bỗng một hôm đồi thấy em trở về
nguyên buồn vui bà con lối xóm
như một trang đính chính rát đau.
Ra đi từ linh hồn ruộng đồng
linh hồn ngọn đồi
nàng đi về hướng phố
bạt ngàn phố dựng
hù dọa trái tim bị thương.
Nàng vẫn đi về mênh mông hướng phố
vẫy anh em đang mắt nhìn mở cửa
vẫy người yêu đã vợ con đủ đầy
vẫy bà con mãi liêu xiêu bão lũ.
Hình như hồn buồn nàng hé nắng
sẵn sàng mọc trái cây ban mai!
Bỗng một hôm làng có em trở về
vỡ linh hồn ngọn đồi ruộng đồng
như một dòng khởi đầu in đậm.
TẠ ƠN
Sống nghĩa là tạ ơn – ơn ngãi đầy tràn
nằm ngoài chân trời đếm đo được mất
tạ ơn làm cho ta lớn lên.
Quỳ gối trước đóa hoa dại nở đồi trưa
tạ ơn bàn tay đưa ra bất chợt
tạ ơn câu thơ viết từ thế kỷ trước
giọng cười xa, nụ hôn gần.
Quỳ gối trước mặt trời thức giấc mỗi sớm mai
tạ ơn chén cơm đói lòng, điếu thuốc hút dở
tạ ơn dòng sông mơ hồ chảy qua tuổi nhỏ
tên ngọn đồi, cánh rừng trong mơ chợt vang lên
tạ ơn bước chân hoang, trái tim lầm lạc.
Bởi không thể sống mà không tạ ơn
tạ ơn trang giấy trắng, tạ ơn dòng thơ cuối cùng chưa viết
Glơng Anak trăm câu – luận hai trăm năm chưa hết
vẫn còn đứa con Chăm chăm sóc ngôn ngữ Chăm
lá vàng biết rụng đi cho cây dậy mầm xanh
tạ ơn không gian vô cùng, thời gian bất tuyệt
dẫu không là cái đinh gì cả / tôi vẫn cần thiết có mặt.
Vậy nhé – tôi xin tạ ơn TÔI.
Inrasara