Nắng đổ lửa. Con đường ngoằn ngoèo, chốc lên, tụt xuống. Thằng Dậu oằn mình. Gánh lúa trĩu vai. Mồm mũi hổn hển. Tai phì phò. Mông chổng ngược trèo dốc. Tôi lệch bệch đi sau.
Vất gánh lúa rầm xuống sân gạch. Thằng Dậu thở phào, thò tay vặt dòng mồ hôi đục lềnh, dẻo quẹo trên mặt. Bất chợt lên tiếng.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
- Đi đâu? Tôi hỏi, mồm vẫn thở. Tai ong ong.
- Làm vàng. Hai tiếng khô khốc làm tôi tròn mắt.
Trời im gió. Nắng rải vàng. Vườn sắn queo quắt. Mùi rạ xộc vào mũi hăng nồng. Cả mấy đời nhà nó bần nông. Bố mất vừa mãn khó xong. Nhà năm anh em. Hai đứa bị chất độc da cam nằm một chỗ. Một đứa nói, cười, khóc cả ngày lẫn đêm. Một đứa đang học lớp bảy tạm gọi biết chữ trong nhà. Mẹ nó, ngày xưa là thanh niên xung phong, trong lần đào đường đã hứng trọn thùng vặt lá cây của Mỹ. Giờ mất sức, không lao động nặng được. Nó chưa đầy hai mươi mà mang dáng dấp lão nông tri điền. Người quắt lại. Tóc cháy sém. Người sạm đen. Thấp đậm. Săn chắc.
Làng Thạch Thượng số người học đến cấp ba tính trên đầu ngón tay. Bao năm vẫn đèn dầu, không ánh sáng nào khác xọc về miền quê hẻo lánh này. Thanh niên bỏ xứ làm mướn khắp nơi. Cuối năm vài người dáo dác hớt hải về ăn Tết. Tết xong lại toàn người già, trẻ nhỏ. Người chết không ai khiêng. Đàn bà gánh luôn việc đàn ông. Mấy năm gần đây rộ đi làm vàng sa khoáng.
Tôi tốt nghiệp cấp ba thi đại học trượt. Hôm nhận giấy báo tôi không bất ngờ. Thi xong đã biết trôi rồi. Bố mua chai rượu trắng pha cồn nốc sạch một hơi, dốc ngược đít chai lắc lắc vứt choảng ra sân rồi khệnh khạng ra võng nằm. Mẹ lẳng lặng thổi lửa, khói xộc vào mắt đỏ hoe. Niềm hy vọng của cả nhà bị tôi dập tắt.
- Làm vàng? Có vẻ được đấy. Để tau xem lại.
Tiếng máy tuốt lúa nuốt mọi thứ âm thanh khác. Người đẫm mồ hôi, thằng Dậu lột phăng tấm áo vứt xoạc ra sau. Lưng đầy mụn ngứa do nọc lúa. Hai chân đạp phăng phăng trên thanh gỗ rệu rã.
Bóng tối bao trùm vạn vật. Gà eo óc, chó sủa rân xóm. Chiếc Mink xé toạc màn sương dày ken lao đi. Mọi thứ chìm hút trong màn sương trắng bạc, mênh mang. Thằng Dậu ngồi sau, tôi ngồi giữa, sau cùng là hai cái xách.
- Khoảng bao lâu đến nơi anh? Tôi hỏi lái ôm.
- Khoảng mười tiếng. Lái xe trả lời.
- Vậy ngày mai mới đến?
- Ừ. Nếu luồn rừng sẽ đến trong đêm.
Những ngọn núi chót vót thoắt ẩn hiện. Chiếc xe chồm lên thụp xuống. Dốc đồi hun hút. Một bên vách núi sừng sững. Một bên vực thẳm sâu ngút mắt. Con đường trước mặt thấp thoáng đứt đoạn đỏ chạch. Bụi cuốn quầng từng mảng vàng thốc lên phía trước. Chiếc xe len lỏi qua các gân đường. Tài xế múa lượn uốn éo giống diễn viên xiếc đi trên dây.
Lòng tôi thắc thỏm. Đây là lần đầu tiên mình xa nhà. Tối qua bố không cho đi. Mẹ thì nức nở. Nhưng tôi kiên quyết. “Con đi vài tháng kiếm ít tiền, về ôn thi lại. Còn biết đâu trúng mánh về kiếm chiếc xe máy. Ba cả đời muốn chiếc xe máy chở má về quê ngoại không có”. Quê ngoại tôi cách hơn trăm cây số.
Chiếc xe tròng trành rồi đứng sựng. Trước mặt, hai bên, núi trọc lóc, xác xơ trơ trọi những thân cây cháy đen. Rừng không là rừng như danh xưng con người đặt cho nó.
Năm trăm nghìn cho hai đứa. Bằng một năm làm ruộng nhà tôi để dành. Mặt trời đã ngếch đỉnh đầu. Nắng thiêu đốt.
- Hai đứa ngồi đây đợi. Có người đến rồi cùng vào.
Chiếc xe tung bụi quay đi. Hai thằng dáo dác. Núi đồi điệp trùng, hun hút. Tôi và thằng Dậu mở cơm nắm ra ăn. Mấy con cá đồng bốc mùi ôi thiu. Cục cơm cứng ngắc chắn ngang cuống họng. Tôi tợp một ngụm nước. Chắc đã trôi tuột vào dạ dày. Thằng Dậu cong quắp thiu thiu trên vạt cỏ bên đường.
Tiếng nổ xe Mink làm tôi tỉnh giấc. Mặt trời lệch đỉnh một cây sào. Một đoàn năm người xuất hiện. Chắc cũng giấc mơ đổi đời. Chúng tôi nhập bọn cùng đi. Con đường rừng gập ghềnh, khúc khuỷu, hết suối đến đồi. Những con dốc dựng đứng ngửi trời.
Bóng tối chụp xuống. Rừng núi thăm thẳm màu đen huyền bí. Mọi người giở cơm ra ăn. Cũng may má tôi có phòng thêm ít thức ăn khô. Những người kia đã mắc võng nằm ngủ. Thằng Dậu và tôi cùng mắc trên hai cây. Đám lửa tàn nhanh. Côn trùng nhào vào xì xèo khét lẹt. Đêm vào sâu lặng như tờ.
- Mày ngủ chưa Dậu? Tôi hỏi cho đỡ sợ.
Hơi trở của nó trĩu nặng giữa đại ngàn. Chỉ tiếng gió xào xạc. Bên kia năm người đã ngáy khò. Họ đến từ vùng nông thôn hẻo lánh. Ở đó cuộc sống cũng nhá nhem như quê tôi. Một con bò nuôi một năm bán không quá hai triệu. Một công giữ bò chưa được năm nghìn. Lợn, gà, vịt dồn thành bầy, đào hố, quẳng xuống, lấp sống. Con nào giấu được thì làm thịt ních vài bữa.
Nắng xiên qua kẽ lá chọc thẳng vào mắt. Tôi tỉnh dậy trước tiên. Rừng núi còn ngái ngủ trong màn sương dày đặc hoang sơ. Chim hót vang trong rừng. Tiếng tác của con nai hay con gì đó báo hiệu ngày mới. Thằng Dậu nhảy bịch từ trên võng xuống đất.
- Mày ngủ ngon không? Tôi hỏi.
- Cũng tạm.
- Khoảng bao lâu đến anh? Tôi hỏi một người trong nhóm kia.
- Trưa. Hai đứa làm cho ai?
- Bọn em chưa biết.
- Lần đầu à?
- Vâng. Anh chắc nhiều rồi?
- Lần này về kiếm thêm quân. Nếu không có chỗ vào làm cho anh.
- Thế thì còn chi bằng. Tôi nói.
Cả bọn quèo qua, ngoặt lại con đường mòn. Gần trưa thì đến khu lán chừng vài ba chục mét vuông căng bởi tấm bạt. Máy xay đá ken két, khói phụt đen. Mùi khét lẹt của hóa chất tẩy. Mùi hôi thối của bãi thải. Cùng hai bên, trên, dưới lô xô lúp xúp những căn lều, lán trại.
- Tụi bay bỏ đồ vào trong. Chiều nay nghỉ, mai bắt đầu.
Người đàn ông dẫn chúng tôi chõ mỏ từ trong ra. Một đứa con gái nước da màu tro ăn mặc kiểu hiphop quặp lấy gã từ trong căn buồng được ngăn riêng góc lều.
- Dậu. Đi tắm thôi.
Dòng suối đục lềnh, cặn bã chất thải lai láng. Mặt trời phả cái nắng hừng hực. Chọn một chỗ tạm gọi là sạch, tôi và thằng Dậu trầm mình.
Đêm đầu tiên một giấc ngủ sâu nhanh chóng đến với tôi. Buổi sáng hai đứa xuống hầm. Một người trèo trước dẫn đường, đến thằng Dậu rồi tôi. Thang xuống bằng sợi dây thừng cột gút. Miệng ngậm cái đèn pin quét ngang quét dọc. Thọc sâu chừng hai mươi mét chân chạm đất. Mùi thuốc nổ xộc vào mũi làm tim tôi đập dồn dập. Thằng Dậu lờ đờ, quờ quạng.
- Một lát quen ngay. Lần đầu tau cũng vậy, giờ quen rồi. Người cũ trấn an.
- Em khó thở quá. Thằng Dậu thều thào.
- Không chết đâu. Người kia lên tiếng.
Đường hầm nằm hơi dốc theo độ sâu đủ một người bò vào. Mắt tôi đã dần quen bóng tối, hơi thở bớt nặng. Khoảng vài chục mét đến một khoảng rộng đã được nổ mìn. Đá rơi xuống từng mảng đủ cỡ. Mùi khói thuốc hăng nồng hơn. Xung quanh là các ngóc ngách hàm ếch lấy đá.
- Đá này mới nổ. Hai thằng khiêng đến cửa hầm rồi giật dây, có người tời lên. Người kia nói.
Tôi nhìn lên phía trên vách hầm, đá lởm chởm, lô nhô. Không một thanh chống đỡ. Một ngày nào đó, đây sẽ là ngôi mộ sâu. Tôi nghĩ gở.
Một ngày trôi qua cùng những bao tải đá được tời lên miệng hầm. Bữa trưa, cơm được đưa xuống. Ăn xong ngủ luôn dưới hầm. Buổi chiều tiếp tục. Tối được tời lên theo đá.
*
Hôm qua tắm suối tôi đếm đủ số xương sườn thằng Dậu. Da nó xanh lét chứ không sạm đen rắn chắc.
Sau một tháng, mỗi thằng được chia hai chỉ vàng bảy tuổi. Chợt thằng Dậu im lặng nhìn hút vào đêm tối.
- Nhớ nhà à? Tôi hỏi.
- Ba tau chết, tau chạy quanh xin tý vàng mài cho ba tau ngậm không có.
- Chuyện đã qua rồi. Mày đừng buồn.
- Chuyến này về tau đưa hai đứa đi trung tâm khuyết tật, mua thằng út chiếc xe đạp. Con khùng để đợt sau. Mắt nó tràn niềm vui.
Thằng Dậu ngủ ngon lành sau vài ly bia sóng sánh. Những người khác vẫn cụng ly chát chúa. Vài đứa con gái áo quần te tua nghiêng ngả trong vòng tay mấy gã đàn ông. Đêm dần về khuya. Trời se lạnh. Tôi thiếp đi chập chờn với giấc mơ kỳ lạ.
Buổi sáng sương lãng đãng, bốn bề vắng lặng. Tôi quờ sang đắp lại tấm chăn cho thằng Dậu. Trông nó ngủ mê như một đứa trẻ. Mặt trời dần ló dạng đỏ au. Thằng Dậu vùng phắt dậy.
Buổi sáng trôi qua mau như mọi ngày. Vẫn ngủ trưa dưới hầm. Trong giấc ngủ chập chờn tôi lại mơ giấc mơ đêm qua. Tôi giật mình tỉnh giấc. Một tiếng nổ vang vọng rung chuyển lòng hầm. Tôi kéo thằng Dậu chạy về phía cửa hang. Lối đi đã bị mảng đá lấp hết nửa. Tôi vừa chen qua lọt. Ầm. Một mảng khác rơi xuống đè ngang ngực nó.
- Cứu tau với. Tau chết mất. Hai tay nó giơ ra rồi xịu xuống.
Tôi bò ngược trở lại. Máu đỏ khắp người nó. Loang xuống đất. Thằng Dậu thều thào đứt quãng. Tôi há hốc mồm không thành tiếng. Hai tay nhấc mảng đá đè trên ngực nó. Máu lại trào ra đỏ tươi. Tôi lặng người.
- Chắc tau không sống nổi. Nó nói qua hơi thở.
- Mày đừng nói dại. Để tau cõng mày ra. Tôi lắp bắp trấn an nó.
- Không… kịp …đâu. Nó phều phào. Mày... giúp… tau… mấy việc.
- Mày đừng nói gở. Tau sẽ cứu mày. Tau sẽ cứu mày mà. Tôi bê nó lên. Nhưng không được. Người nó mềm oặt.
- Tau được hai chỉ tối qua. Đêm mọi người ngủ, tau lén cạo vét bột bám máng dồn được non chỉ để trong miếng giẻ dưới đáy ba lô. Nó thở hắt lên từng hồi. Người nảy lên. Máu lại trào ra. Tôi cởi phăng chiếc áo bụm lại nhưng chẳng ích gì.
- Mày mang về đưa má tau hai chỉ. Còn một chỉ mày giữ. Khi thằng út học hết cấp ba mày đưa nó đi thi đại học…
- Mày cũng về đi. Đừng lên đây nữa. Phải học… tiếp… nhé…
- Ừ. Tau nghe lời mày. Tau hứa với mày. Nhưng mày không sao đâu. Một lát nữa mọi người xuống sẽ đưa mày lên thôi. Mày nghe tau, đừng đi nghe Dậu. Tau sẽ đưa mày về nhà, tụi mình cùng đi gặt lúa, cùng đi săn chuột nghe…
Hai tay nó nắm chặt lấy tôi rồi buông thõng. Người xịu xuống. Và nó đã im lặng mãi mãi.
Đã mười năm từ ngày đưa thằng Dậu về. Hôm nay kỷ niệm ngày mất của nó. Tôi trở về. Bàn thờ nghi ngút khói. Nén nhang xộc mắt tôi cay xè.
Thắp một nén nhang, tôi thì thầm “Dậu. Mày yên tâm nghe”...
Ngoài sân, những tia nắng chói lọi. Màu xanh phủ khắp thôn xóm. Con chim sâu cất tiếng líu lo.
Một chiếc lá xanh nhè nhẹ rơi trong gió.
Lê Nguyễn Quốc Việt