.

Vĩnh biệt người “Gánh nước tưới sông”

.

Sau một thời gian lâm trọng bệnh, thi sĩ Phạm Phú Hải đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Đà Nẵng vào hồi 1 giờ 50 phút ngày 6-5-2009. Vậy là thi sĩ - kẻ “Có bàn chân dài hơn con đường” (thơ Phạm Phú Hải) đã về với cái thế giới mà thơ ông đã từng có những bước chân dài chạm tới “Đồi cao khói điếc sương câm. Mây mù là bạn tri âm buổi nào!”.

Thi sĩ Phạm Phú Hải

Phạm Phú Hải sinh năm 1950, quê quán Điện Ngọc, Điên Bàn, Quảng Nam, thường trú tại phường Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng. Ông có một quãng thời gian dài làm việc tại NXB Đà Nẵng, sau vì bệnh ông nghỉ việc. Phạm Phú Hải làm thơ từ những năm 1965, 1966… Nhưng có lẽ từ khi cơn bệnh “dị thường” xuất hiện, thơ ông cũng theo từng bước chân lang thang của mình mà lênh láng tuôn trào.
 
Trên đường phố, dưới hiên chùa, một liêu vắng đồi hoang, cứ thế ông viết, chuyền tay bạn bè đọc và rúng động trước một tài thơ cũng quá đỗi dị thường “Có một hôm kia máu chợt buồn. Cơn đau trồi máu lạnh trên sông. Trồi tôi giữa một bầy phong vũ. Nhe hết nanh ra gặm hết hồn…” (Máu chợt buồn). Hoặc là, ông viết một cách khơi vơi, một cách tàng tàng như chính bài thơ ông đặt tên “Mười năm không cầu câu thơ hội ngộ. Mười năm nắng đổ một nhúm trên chân.
 
Bước vỡ phù vân một lần trên cát. Mưa đùa trên hạt gió hát trên luồng. Đợi một tiếng chuông khuya nào bẩm báo. Nói giữa đàn sáo, sáo nghe gì đâu. Nói giữa đàn trâu, trâu nghe gì có… Hỏi mộng thiên cổ hỏi lộ tà dương. Khấp khởi bi thương nửa đường ẩn dật…” (Tàng tàng).

Có đến cả ngàn bài thơ như thế, thi sĩ đã viết rồi phát tán khắp mọi anh em, những kẻ ông quen, những người ông ký gởi tâm tình. Bao nhiêu tập thơ rồi có khi chính ông lúc sinh thời cũng không còn nhớ. Có ai nhớ đến hỏi ông, thì đôi mắt tinh anh trẻ thơ kia chợt ánh lên, đấy là một sự trả lời. Thơ ấy có thể nói, chẳng phải thi sĩ chải chuốt kiểu cách cho nó hay, cho nó đẹp, mà tự nó như một trận cuồng phong của tâm hồn trút ra bộc lộ vang dội, bất tuyệt, cái hay như tự đất trời sinh nở ra thi sĩ để ông sinh nở ra thơ vậy!

Cách đây độ hai ba tuần, tôi mang báo biếu và tiền nhuận bút (3 bài thơ ông đăng trên ĐNCT) đến nhà cho ông, hôm ấy Phạm Phú Hải còn ngồi dậy đòi lấy kính đeo mắt để đọc thơ. Bà cụ - mẹ của thi sĩ bảo: “Nó bảo vậy chứ có nhìn rõ gì đâu mà đọc”. Độ hơn một tuần sau thì được tin ông bị tai biến và đã được đưa vào bệnh viện. Lúc chúng tôi đến thăm, mặc dù nằm liệt trên giường bệnh, nhưng ánh nhìn trong veo của thi sĩ vẫn sáng tinh anh một cách lạ thường.

Bây giờ thì thi sĩ đã đi xa, người “Gánh nước tưới sông” (tên một tập thơ của Phạm Phú Hải) đã đến cái nơi mà thơ ông đã bao lần đến “Con ngồi trong tối rất lâu. Lắng nghe thiên cổ trở đầu bên tai”. Một nén hương tâm thành này xin tiễn đưa thi sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng!             

Đà Nẵng, 7-5-2009

NGUYỄN NHÃ TIÊN

;
.
.
.
.
.