.

Chuyện về những nghệ sĩ viết báo

.

Giới nghệ sĩ bây giờ rất nhiều người đa tài. Nhiều người được công chúng biết đến với khả năng “2 trong 1”, thậm chí… “3 trong 1” như có thể vừa hát vừa vẽ, vừa làm người mẫu vừa đóng phim… Thế nhưng, có một nghề chẳng mấy tương đồng với nghiệp diễn: nghề báo - nghề mà có khá nhiều nghệ sĩ “bén duyên”. Có lẽ khó ai có thể viết hay, viết đúng hơn họ, bởi họ viết về chính mình, về nghề nghiệp và chính những người bạn diễn.

Không chỉ là trải nghiệm

Ca sĩ Thái Thùy Linh

Từng đóng một vài vai phụ nhưng chỉ đến khi vào vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập “Tuyết nhiệt đới”, Lương Mạnh Hải mới được công chúng biết đến. Và, anh được biết đến như một diễn viên chuyên nghiệp khi hóa thân vào vai diễn Nam trong bộ phim truyền hình dài tập “Bỗng dưng muốn khóc”. Ít người biết, trước khi đến với điện ảnh, Lương Mạnh Hải từng là phóng viên chuyên viết về mảng văn hóa nghệ thuật.

Lương Mạnh Hải cho rằng, có thể làm tốt cả 2 công việc đóng phim và viết báo. Và bất cứ một công việc gì mà Hải đã làm đều là những trải nghiệm cực kỳ hữu ích khi anh đến với nghề diễn viên. Nghề diễn viên yêu cầu sự quan sát, độ nhạy cảm, vốn sống và các kỹ năng khác nhau; vì thế, nếu càng biết nhiều bao nhiêu thì điều đó càng có lợi. “Tôi thấy mình may mắn vì nghề viết đã giúp tôi một cách gián tiếp trong nghề diễn viên. Tôi làm báo không phải để chờ một ngày sẽ được đóng một vai nhà báo. Những kiến thức và những mối quan hệ từ nghề báo là một thứ tài sản vô hình cực kỳ quý giá đối với bản thân tôi”.

Đồng quan điểm với Lương Mạnh Hải, nữ phóng viên kiêm diễn viên Thu Hường (hiện đang là phóng viên Ban Văn hóa Nghệ thuật - Báo điện tử VietNamNet, vốn xuất thân từ Nhà hát Tuổi Trẻ), sau 4 năm trung thành với nghiệp diễn (từ năm 2000 đến năm 2004), để lại ấn tượng đậm nét qua nhân vật nghiện trong bộ phim Thiên đường ở trên cao (đạo diễn Bùi Cường), Thu Hường quyết định chuyển hướng sang nghề viết (thời điểm năm 2004).
 
Vì yêu nghề diễn, cộng với sự “bén duyên” với nghề viết nên Thu Hường quyết định cùng lúc “chinh phục” cả hai nghề (diễn và viết). Mặc dù hiện tại, nghề báo là công việc chính của Thu Hường, nhưng với cô: “Làm báo sẽ giúp tôi tư duy vấn đề sắc sảo, căn bản và rõ ràng hơn. Khi đọc kịch bản, tôi có thể cảm nhận về cuộc sống, con người và phân tích nhân vật rạch ròi hơn. Và như thế tôi sẽ dễ dàng đi gần đến nhân vật của mình hơn”. Hiện tại, Thu Hường đang tham gia vào bộ phim “Hà Nội ngày lạnh nhất” của đạo diễn Kim Chi.

Diễn viên Lương Mạnh Hải

Khác hơn một chút so với Lương Mạnh Hải và Thu Hường, nữ ca sĩ trẻ Thái Thùy Linh thì cho rằng: “Nghề báo, mặc dù chỉ là tay ngang, nhưng đã giúp tôi tự tin hơn rất nhiều trong công việc”. Thái Thùy Linh đã từng là MC và dẫn một số chương trình truyền hình cũng như phụ trách chuyên mục “Du lịch cùng sao” cho Tạp chí Sóng Nhạc, và hiện nay cô đang phụ trách chuyên mục “Sao chát” cho Tạp chí Phong Cách Việt. Thái Thùy Linh chia sẻ: “Bản thân tôi khi tham gia vào đội ngũ viết báo, mọi người đã nhìn tôi bằng một con mắt khác. Họ tỏ ra ngạc nhiên và chắc chắn ấn tượng tốt hơn về tôi. Bởi, từ trước tới nay, mọi người hay thành kiến cũng như nghĩ rằng người ca sĩ chỉ cần có chút son phấn và giọng hát là có thể “sống nhờ vào cái cổ họng”, hoặc đôi khi còn bị coi là một “bình hoa di động...”.

Viết về “giới” mình: Khó hay dễ?

Tự viết về “giới” của mình thì rất tốt, nhưng viết như thế nào cho khéo mà không bị mọi người phê phán không phải là điều dễ dàng. Người làm báo luôn đứng ở một vị trí trưng diện nhất, khách quan nhất. Tăng Nhật Tuệ - nam ca sĩ trẻ kiêm viết báo, đồng nghiệp của Thái Thùy Linh - tâm sự rằng: “Ca sĩ khi viết về đồng nghiệp sẽ dễ dàng hơn. Bởi, bản thân chúng tôi hiểu rất rõ về công việc mà họ đang làm, từ đó sẽ đưa ra những câu hỏi phù hợp nhất.
 
Với nghề báo, nó sẽ giúp tôi tạo dựng những mối quan hệ, để giờ đây, những quan hệ đó đã giúp tôi rất nhiều trong công tác quản lý nghệ thuật”. Sự khó khăn của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ lại khá đặc biệt. Anh bảo vì mình thường hiểu quá rõ nhân vật cũng như ngành nghề, nên đôi khi những nghệ sĩ mà anh mời phỏng vấn thường trở nên e dè. “Họ không nghĩ tôi chỉ đơn thuần viết báo mà là đang dò xét cách làm, phương thức và con đường của họ”, Tăng Nhật Tuệ chia sẻ.

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ

Với nữ diễn viên kiêm nhà báo Hoàng Thu Hường thì: “Bước chân ra từ nghệ thuật, cái khó nhất là viết về chính những đồng nghiệp cũ dưới góc nhìn thẳng thắn, khách quan và trung thực nhất mà không làm tổn thương họ”. Chính vì điều này mà bản thân chị nhiều lúc phải dằn vặt với những mâu thuẫn, rất khó có thể chọn lựa giữa một bên là đồng nghiệp cũ với một bên là sự thật cần phải viết. Hoàng Thu Hường cũng cho biết thêm, nếu nhìn lại những bài viết của cô, có đến 80% nhân vật mà Thu Hường viết đều là những nhân vật trong phim mà cô đã từng đóng.

Tất cả những bài “mỉa mai nhất, buồn cười nhất, chọc ngoáy, chĩa mũi dùi nhiều nhất” đều là viết về những bộ phim mà Thu Hường đã từng tham gia. Vì đó là những kinh nghiệm mà bản thân Hường đã trải qua và nhìn nó với một con mắt thực tế hơn, khách quan hơn. Chính vì điều này mà đôi khi các đạo diễn muốn mời những nghệ sĩ “tay ngang” đóng phim cũng ngại. Bởi họ lo ngại rằng, khi mời một nhà báo đến làm phim thường có những rắc rối xảy ra; bởi trong quá trình quay một bộ phim, chuyện hậu trường sẽ là vô số mà không phải lúc nào cũng có chuyện hay, mà họ thì không muốn nó được đưa lên mặt báo.

Ca sĩ Thái Thùy Linh cũng thừa nhận rằng, viết báo giúp cô giải tỏa được những bức xúc trong giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, không phải chuyện hậu trường nào cũng có thể “trưng ra” lên báo cho dư luận biết. “Viết tốt rất dễ, nhưng viết xấu thì khó vô cùng”, Thái Thùy Linh thổ lộ. Còn với Lương Mạnh Hải, vẫn nhìn nhận công việc diễn viên giúp anh có thêm được vốn sống và cái nhìn chính xác hơn của một “người trong cuộc” khi viết bài về nghệ sĩ hoặc những câu chuyện hậu trường của giới làm phim. “Đứng trên cương vị là một người trong cuộc để mổ xẻ một vấn đề nhạy cảm nào đó, dù rằng cũng rất mâu thuẫn nhưng con đường chỉ được chọn một. Và sự lựa chọn của tôi là hướng về sự thật”, Lương Mạnh Hải khẳng định.

THANH TÂN TRẦN NGUYỄN

;
.
.
.
.
.