.

Thơ Đặng Ngọc Khoa

Quay quắt Cà Mau

Nơi ấy dấu chân tôi có còn in trên bờ kênh xáng
Mùi bùn thơm rủ rỉ gọi nhau về
Cà Mau Cà Mau
Gió chướng chạy rần rần khung trời xanh tái
Tôi căng mắt căng thân giấc mơ vỏ lải
Vút chim bay chạm sóng Gành Hào

Chôn chân bên cầu thơm dưa hấu
Em chợ đời ám chướng u mê
Tôi trôi tôi chiều trôi cổ tích
An Tiêm thương một gã bên lề

Cà Mau Cà Mau
Đêm không ngủ bởi Cà Mau không ngủ
Khát sống như tôi cũng đến thế thôi mà
Nơi con cá quẫy vầng trăng cuối bãi
Em lang thang và tôi hoang mang

Có ai về đốt đuốc mùa sang
Ánh chớp đầu tiên, hy vọng cũ càng
Hai con cá thích nghi
Chết đuối ngày đáy vũng
Tuổi trẻ bao lăm vèo gió rụng
Lắng đất trở mình nghe khát khao thương

Đêm tối trời
kinh Nguyễn Văn Tiếp
Điên điển vàng ươm nồi cháo cua đồng
Niềm vui nở bên ngoài trái đất
Vỏ lải trượt chiếc quan tài độc mộc
Tôi suýt thành ma đi hoang

Tôi say khướt môi em mềm mướt
Chợt dịu dàng thảo khấu đôi tay
Những phận người khốn cùng thế giới
Thương nhau lang bạt giang hồ
Em bắt hụt bóng tôi giữa chợ
Năm Căn rùng rùng cá tôm bay

Chợt một ngày tôi xa biền biệt
Ký ức hằn những dấu chân khô
Cà Mau Cà Mau
Đừng quay quắt đừng yêu thương nhé
Mười mấy năm dài
Sóng Gành Hào còn dội ướt cơn mơ...


Vu Gia, không thể khác

Không thể khác khi gọi Vu Gia

Lũ ùa đêm làng xóm dời nhà

Bên lở bên bồi tang thương sóng

Anh phiêu bạt đời, em phương mô?

Không thể khác khi gọi Vu Gia

Danh đề Phủ biên tạp lục

Gươm khua Trang điền

Ăn hòn nói cục

Mấy trăm năm lòng vẫn Đại Cường

Đầu non đầu núi ơi Phúc Khương

Nghìn năm vọng Lâm Yên nhịp trống

Sông từ trời chảy vào lồng lộng

Em từ mùa non tơ trong anh

Một lần đi, biệt đến trăm năm

Ai xa quê hồn không thầm nhắc

Em xa quê chìm trong cơn khát
Một chút thôi, ngọn gió quê nhà

Không thể khác khi gọi Vu Gia

Bến ly hương dấu chân hớt hãi

Sông tắm gội thiếu thời thơ dại

Tóc bạc mây trời chưa nguôi thương

Không thể khác khi gọi Vu Gia
Nắng xiên khoai mình anh trở lại

Đồng bãi xanh tràn em xa ngái

Giọt lệ thầm

rớt xuống

chiều xa...


Cho một ngày buồn

Anh cô đơn
như một cột buồm
kiêu hãnh
Trong lặng im
biển gầm gào điên loạn
những luồng gió táp mặt người mặt sóng
bãi bờ xa tít khói bếp quạnh hiu

Nơi ấy ngọn lửa vợ anh vừa nhen
đột ngột dập tắt bởi dòng tin trắng
Nơi ấy mẹ anh chặm nước mắt
rớt rơi chấp chới ngắn dài

Nơi ấy, những khúc nhân tình
tên anh không còn đọc thấy
Những câu thơ
mảnh
sắc
lầm lì
cứa vào cơn mơ góa bụa

Nơi ấy, mùa thiếu nữ vời vợi
năm cửa ô mưa bụi
đêm Hà Nội chòng chành trở gió
câu thơ rét run túi áo
viên kẹo nào ấm môi con...

Như một cột buồm, anh quá cô đơn
ngước nhìn bầu trời, vòm trời tối sẫm
đâu tiếng kêu vang vọng ngực chiều
đâu âm ba người đi ngược sóng

chỉ miên man biển dài khắc khoải
xoáy lốc cuồng phong đuổi nhau xô lệch
những áng mây rỉ buồn câu hát cũ
những dố khoan cũng liên hồi cũ
chỉ còn tiếng kèn đồng trong ký ức
rền vang trang thơ cũ
báo động mới toanh
về một ngày buồn...


Chon von ta về

Lên đỉnh non xa
ngồi trong bóng nhớ
chiều trầm âm u chầm chậm
ta con sói buồn
lang thang mép vực
ký ức hồng
ngọn lửa khai sinh

Chẳng vì em chẳng vì ta
những ngọn nguồn
mười tám đôi mươi
chảy ngàn năm tuổi
cổ tích buồn
trương chi mỹ viện
mỵ nương sáo sớ
tấm dìu cám
valse ngày đánh đổi
bóng đêm thách thức ánh trời

và thế rồi ta trôi trong gió
và thế rồi em hóa thiên tai
và thế rồi bóng hiện hình hài
càn khôn phong vận
ta trốn sâu đáy đời sân hận
em trầm tích mênh mông
ta mấy bận vô hạn vô cùng
em một đời lao lung vô thỉ

thử một lần song hành gió
song hành mây
song hành ánh chớp
gói lửa đầu núi
gói tro mép vực
gói gió đầu non
lột da sói cũ chon von ta về...

ĐNK.

;
.
.
.
.
.