.

Ngồi trông hướng

.

Ông bà ta từ ngàn xưa đã có câu “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” để giáo dục con cháu luôn ý tứ trong ứng xử. Không phải ngẫu nhiên mà cha ông ta đã coi trọng cái “sự ngồi” và nâng lên thành một nét văn hóa. Thế nhưng, nét văn hóa ấy đang ngày một biến dạng với muôn hình vạn trạng các kiểu ngồi chẳng giống ai.

Các kiểu ngồi gây phản cảm!

Các tư thế ngồi gây phản cảm.

Quán café S. trên đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng được đầu tư toàn bộ bàn ghế sofa màu trắng, trang bị hệ thống máy lạnh, hằng ngày thu hút rất đông khách. Giữa tiếng nhạc du dương êm ái, có người đang thưởng thức café, người thì đọc sách báo, người làm việc bằng máy tính cầm tay… có thể nói, nơi đây là một quán café văn minh, hiện đại. Thế nhưng, chỉ cần lướt qua cũng đủ thấy có rất nhiều các tư thế ngồi gây “dị ứng” cho người khác. Đàn ông có người ngồi xổm hẳn lên ghế, lúc gác chân lên bàn, phụ nữ mặc váy thì chân… dạng hớ hênh, có người mặc nhiên như không có ai mà ngã người nằm thẳng trên ghế sofa, gác chân cao hơn đầu người.

Anh Hùng, chủ quán café trên đường Lê Đình Dương cho rằng, khi ngồi uống café trên những bộ bàn ghế cổ sang trọng trong ngôi nhà cổ kính thế này, lẽ ra cái sự ngồi phải được coi trọng. Vậy mà, nhiều vị khách, nhất là lớp trẻ, có kiểu ngồi chẳng giống ai cả, mỗi người một thế, trông lôi thôi, mất lịch sự. Những lúc thấy thế, tôi bực mình phải nhắc nhở, tuy rằng biết nói vậy sẽ mất khách, nhưng không nói thì những người khách khác nhìn vào rất khó chịu, họ cho quán mình thiếu lịch sự.

Văn hóa ngồi…

 

 

Ông cha ta xa xưa đã có câu “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, cái sự ngồi được người xưa chú ý rất nhiều. Các nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam cho rằng, văn hóa ngồi của Việt Nam rất đặc biệt với nhiều tư thế. Ngồi để tiếp khách thì phải tỏ ra trang trọng. Khi khách là cấp trên hay người cao tuổi hơn thì chủ nhà không được ngồi đối diện, và không ngồi ngang hàng.

Còn khi ngồi với bạn bè, người thân thì tư thế thoải mái và khoan thai hơn nhưng vẫn tế nhị; khi ngồi, người trẻ nhường chỗ cho người già và trẻ con, nam giới nhường chỗ cho phụ nữ. Người phụ nữ khi ngồi chiếu, hai chân chụm lại, cùng nghiêng về một hướng, còn đàn ông thì khoanh chân vòng tròn. Khi ngồi ghế, phụ nữ hai chân luôn phải khép kín…

Nhìn qua cách ngồi, mọi người có thể đánh giá được ý thức, tính cách của người ngồi. Vì thế, một việc tưởng chừng như đơn giản là cách ngồi cũng cần học, cần chú ý để không gây phản cảm cho những người xung quanh, tự đánh mất giá trị của bản thân mình.

Bài và ảnh: NGỌC HÂN

;
.
.
.
.
.