.

Vừa làm chõng tre vừa viết kịch bản sân khấu

.

Ít ai có thể ngờ tác giả của hàng trăm kịch bản sân khấu dân ca là một người chuyên đóng chõng tre. Anh là NGUYỄN HỮU MAI, ở thôn Hưởng Phước, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

 

Mới đây, chúng tôi gặp anh Nguyễn Hữu Mai trong dáng quần ống cao ống thấp. Khách đến nhà, đối với anh không là chuyện lạ, bởi nhà anh luôn có khách không hẹn trước, họ đến để nhờ anh viết và dàn dựng những kịch bản sân khấu để đi thi hoặc tuyên truyền cho cơ quan, đơn vị. Nhìn anh ngồi chồm hổm bên cái chõng tre đang làm dở dang, ít ai có thể nghĩ đây là “kịch tác gia”.
 
Anh bắt chuyện với chúng tôi bằng câu nói đùa: Lên đây cứ hỏi Giám đốc “Sinh-Lão-Bệnh-Tử” là ai cũng biết. Rồi anh giải thích, con người sinh ra và lớn lên đến khi đau ốm, bệnh tật và lìa khỏi cõi đời cũng đều nằm trên chiếc chõng tre, nên bà con nơi đây gọi tôi là Giám đốc “Sinh-Lão-Bệnh-Tử” từ khi nào chẳng hay. Nói cho vui vậy, chứ cái nghề làm chõng tre gắn bó với tôi hơn nửa cuộc đời, bên cạnh đó tôi còn có cái “nghề” viết kịch bản dân ca đã nhiều năm nay mà như không thể dứt bỏ được.

Anh nhớ lại, sau năm 1975, anh tham gia công tác văn hóa-thông tin tại địa phương, những làn điệu dân ca Khu 5 cứ như thấm vào tận máu thịt của anh, để rồi gần 20 năm sau (1990), anh về nhà làm nghề chõng tre mà hằng ngày vẫn luôn nhớ tới cái không khí văn hóa, văn nghệ ngày nào. Và từ những câu chuyện vui góp nhặt được trong cuộc sống hằng ngày, anh xây dựng nên những tiểu phẩm văn nghệ tuyên truyền để thi với nhau trong tổ, trong thôn vào những lúc địa phương tổ chức. Từ đó, dần dần mọi người biết đến anh với những kịch ngắn, kịch dài, những tiểu phẩm tuyên truyền hấp dẫn và lý thú xen lẫn với những điệu lý, giọng hò Khu 5 mượt mà, sâu lắng.

Anh nhẩm tính lại, từ những năm 1990 đến giờ, anh đã viết không dưới 100 kịch bản dân ca. Không chỉ viết để cho có, mà anh viết để cho các đơn vị dự thi các giải thành phố và cả khu vực. Anh tự hào kể rằng, những kịch bản anh viết và dàn dựng cho các đơn vị đi thi đều đoạt giải cao như huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, PA21 Công an thành phố Đà Nẵng, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng…

Đặc biệt, anh đã vinh dự viết kịch bản cho phần dân ca của huyện Hòa Vang để chương trình “Giai điệu miền Trung” do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng tổ chức ghi hình phát trên sóng toàn quốc; kịch bản cho Trung đoàn Vận tải 683 tham gia chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” do VTV3 tổ chức… được đánh giá  cao.

Anh Nguyễn Thúc Dũng, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Hòa Vang cho biết, anh Nguyễn Hữu Mai là một trong những người “nuôi” sống được đội Thông tin lưu động huyện Hòa Vang, bởi phần lớn các kịch bản đội dàn dựng và lưu diễn trong những năm qua là nhờ anh viết.

Anh Mai chia sẻ, viết kịch bản cho những tiểu phẩm kịch ngắn nhằm tuyên truyền, cổ động các phong trào kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc trẻ em, phòng chống ma túy - AIDS, bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng… tưởng chừng như đơn giản, nhưng nếu không theo dõi, nắm bắt kỹ các đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước thì cũng không thể viết được.
 
Có những lúc, một cuộc thi, nhưng có tới hai đơn vị “đặt hàng” cho anh viết, cũng là chỗ quen biết nên khó từ chối bên nào, anh đành nhận luôn. Rất may là khi giải kết thúc, một đơn vị đoạt giải nhất và một đơn vị đoạt giải nhì, nếu không thì cũng chẳng biết ăn nói với các đơn vị như thế nào.

Bây giờ, những người biết hát và dàn dựng những kịch bản sân khấu dân ca không còn nhiều, thế hệ trẻ hiện nay cũng chưa được tiếp thu những giá trị văn hóa truyền thống này do cha ông để lại. Việc làm của anh Nguyễn Hữu Mai đã góp phần làm sống dậy và duy trì những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Anh Mai có một mong ước nhỏ là muốn tập hợp những kịch bản đã viết và dàn dựng để in thành tập sách. Nhưng với tiền bán chõng tre khó in được sách, nên anh cứ mong ước mãi.

Bài và ảnh: VĂN NỞ

;
.
.
.
.
.