“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống vô cùng quý báu của người dân nước Việt. Hàng năm, cứ đến dịp 20-11, là khoảng thời gian mà mỗi một con người dù ở đâu, làm gì nơi chân trời góc bể... cũng dành những phút giây thiêng liêng nhất để nhớ về những người thầy giáo, cô giáo của mình, những người đã ươm mầm tươi sáng cho trẻ thơ, những người đã thổi bùng lên ngọn lửa tri thức và sáng tạo trong mỗi con người. Nhân dịp này, ĐNCT xin trân trọng giới thiệu chùm thơ viết về thầy, cô và những thi phẩm mà các thầy, cô viết nên từ những trải nghiệm cuộc đời.
BÂNG KHUÂNG SÂN TRƯỜNG CŨ
NGUYỄN LÃM THẮNG
Bâng khuâng gió chạm sân trường cũ
Nắng đã thay mùa xanh biếc xanh
Con bướm ngày xưa không đến nữa
Nỗi buồn ghế đá cứ vây quanh
Kỷ niệm ùa về trong nẻo nhớ
Mềm như hơi thở của ngày xa
Mềm như cánh phượng hồng trong vở
Cứ nhắc ngày xưa... có nghĩa là...
Bài thơ mực tím ngây ngô lắm
Viết tặng từ hôm tim biết run
Em nhận nhưng lòng chưa mến cảm
Cho tôi ăm ắp những đêm buồn
Tuổi hồn nhiên ấy còn đâu nữa
Trở lại trường xưa, em ở đâu?
Có lẽ bây giờ em nhớ lắm
Từ trong ký ức đợi chờ nhau.
N.L.T
NẠM CỎ CHÍCH BÔNG
Đông Hà
Em bới một nạm cỏ mùa xuân
Tìm anh
Như chích bông xưa hồn nhiên
giữa nắng
Em hát bài ca sâu lắng
Về trái tim ngoan ngủ vụng dưới
tay người.
Tay người ngày xưa mềm như
hơi thở
Xoa vết thương hiền ngọt lạ kỳ
em yêu anh
Chẳng biết tình yêu có trắc trở
điều chi
Mà khổ đau phần mình chuộc lấy.
Con chích bông hồn nhiên biết mấy
Biết đâu thóc vãi tay người
Em đi tìm anh mải mê nên
không thấy
Bàn tay cười cợt trêu ngươi.
Đến bây giờ buồn quá chích bông ơi
Biết làm sao khóc được...
Đ. H
Bên ngoài lời giảng
NGÔ HÀ PHƯƠNG
Hồi trống tan trường đẩy buổi chiều về bên kia núi
Học sinh vội vã xếp những trang vở nặng oằn
vào chiếc cặp hồn nhiên
Tôi lặng đẩy tập giáo án ngày vào đêm
Đẩy lời giảng vào ngăn tim
Thả mắt tìm chút thư thả của ngày
Dưới mắt tôi
Dưới làn bụi phấn
Dưới chân tôi
Bốn năm em tranh nhau mấy mảnh phấn rơi vãi
Cuối lớp, bỏ quên chiếc mũ em nào như mảnh giẻ lau xe
Trên sân, có em tìm bút (hình như cây bút đã hỏng!)
Vừa chạy vừa khóc!
Rồi có em tranh nhau mấy dây su ăn thua nhiều lần cũ rạn
Đẩy nhau, đánh nhauKhóc
Và báo cáo!
Chút thanh thản cuối ngày tưởng như không thể không có
Cho một người đã làm xong công việc của ngày
Giờ không thể bay vào tim, nhuộm tươi lời giảng
Lời giảng cứ vẫn lẻ đơn trước cuộc đời nhiều nợ nần
Hồi trống tan trường đẩy buổi chiều lại với tôi
N.H.P
Nhớ mùa thu Thanh Tịnh...
"..hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều
và trên không có những đám mây bàng bạc.."
(Thanh Tịnh)
Nguyễn Tấn Sĩ
Hình như thu kéo ngang trời
Mây bàng bạc gọi, ông ơi! tựu trường...
Còn đây một sớm thu sương
Còn đây tôi với con đường xa xôi
Dẫu quen cũng chật bồi hồi
Bàn tay mẹ ấm tay tôi đến giờ
Ông Thanh Tịnh tóc bạc phơ
Ông cầm tay dắt tuổi thơ đến trường
Để mùa thu với mù sương
Trăm năm như thể tơ vương vấn người
Mùa thu, tôi biết ông cười
Nghe con trẻ hát gọi trời thu xanh
Nhiều khi nước mắt vòng quanh
Nhiều khi chân bước tròng trành như mơ
Ngày đầu tiên đã thành thơ
Ông Thanh Tịnh, có bao giờ quên ông
Mùa thu, trời đất mênh mông
Hễ nghe trống giục thinh không, ông về...
N.T.S
Chia tay dòng sông
Dòng sông vẫn lặng yên như khi tôi trở lại
biệt ly không nói
giã từ những trong veo âm thầm rửa gội vỗ về
tôi lại vào cõi bụi.
Gì đã sau lưng ăm ắp thương yêu...
gì đang đón chờ tôi kia không biết...
Mắt nhìn mắt bóng in bóng lời vọng lời
rưng rưng phút giây bên người
lại vô vàn mộng mị khi tình cờ giọt nước
lại ngụp lặn mát tươi giấc ngủ chờn vờn
Này nắng vàng mưa bụi khói sóng
và cả những lũ lụt đục ngầu
sông đi đâu về đâu?
xin một lần cạn chén sông sâu
Áo quần ướt ẩm tôi đi từ nước lên
những đứa trẻ vô tư nô đùa trên ký ức mai này
những cô gái vô tình gánh lên từng gánh kỷ niệm
tiếng cười vang vang...
Tôi ngoái lại
sông trong veo nước mắt ban ngày...
N.M.H
TUYỆT KHÚC PHÙ DU
Y Nguyên
Ô, kia!
Trăng đã lên rồi
Vàng phù du
rụng
trôi
trôi nỗi niềm
Sương phù du giọt xao đêm
Hương phù du ngát thơm miền tịch liêu
Gió phù du xốn xang chiều
Mưa phù du chở thương yêu ngập lòng…
Ngày phù du đã sang sông
Đêm phù du cúi tô hồng giấc mơ
Tình phù du…
có ai chờ?
Mộng phù du hóa trang thơ tặng đời…
Y.N
MẸ
CHU THỊ LOAN
Nặng trĩu
trên đôi vai gầy hằn sâu chiếc đòn gánh
kĩu kịt những bó mạ xanh đưa anh em con đến trường
trang giấy mới thấm mùi rơm rạ
nét mực nhòe pha lẫn giọt mồ hôi.
Tháng năm ơi?
bao hơi nóng trải dài trên thửa ruộng bùn non nhày nhụa
đôi tay vạm vỡ ba đuổi trâu bừa
giữa mênh mông
mẹ tung mầm thóc lên cao
con ao ước ngọn đòng non ngọt sợt
tê mê đầu lưỡi
ướt vành môi…
Mẹ tôi
thấp thoáng cánh đồng xanh ngút ngát
nụ cười hiền rực sáng ban mai
những móng tay đen mòn ngậm nước
gót chân hồng
nứt nẻ tứa máu tươi
trời trêu ngươi
dội những tảng băng lạnh buốt
co thân… thắt ruột mẹ vẫn ươm đời.
Tháng năm ơi?
mới đây thôi đã 80 năm rồi
lưng mẹ còng nhức nhối đêm đêm
kĩu kịt một đời
con chưa gánh nổi
nghẹn đắng lời thơ… chất chứa nỗi lòng.
C.T.L