Ai hát bài ca không quên
Để cho lòng tôi nhớ
Những năm tháng chiến tranh trường kỳ gian khổ
Đồn giặc bủa vây thôn xóm điêu tàn
Bom tấn pháo bầy, chất độc na-pan
Rau rừng thay cơm, tro tranh làm muối
Thú dữ muỗi vằn, mưa nguồn thác lũ
Ngày vượt Trường Sơn đỉnh dốc ngất đầu
Đêm xuyên đồn thù sống chết kề nhau
Bao tội ác rình mò từng sơ hở
Cấm khói, nói thầm, đi mò, ho khẽ
Mà tâm hồn trong sáng lạ thường
Vật chất công danh không chút vấn vương
Gian khổ hy sinh chẳng hề tính toán
Dù phải vượt qua mưa bom bão đạn
Vẫn một lòng phơi phới tuổi xuân
Đồng đội yêu nhau tha thiết chân thành
Gian khổ có nhau, sướng vui cùng hưởng
Một người ốm, đau cả đoàn lo lắng
Một bạn ra đi đúng hẹn chưa về
Cả cơ quan hồi hộp lắng nghe
Từng tiếng súng xoáy vào tim óc
Một lá thư nhà cùng chuyền nhau đọc
Một việc khó khăn cùng giúp nhau làm
Có phải xưa rồi những cảnh đó chăng?
Không! Vẫn cứ đêm đêm thấp thoáng
Những đồng đội tôi xiết bao yêu mến
Giờ còn ai nhớ mặt nhớ tên
*
Nghe hát bài ca không quên
Lòng tôi lại nhớ
Những người ra đi không còn trở lại
Khi tuổi xuân đang độ dồi dào
Vì quê hương, Tổ quốc, đồng bào
Đã nằm lại mọi nẻo đường Cách mạng
Ai đếm được có bao nhiêu bom đạn
Của quân thù gieo trên đất quê hương
Ai làm sao đo hết dặm trường
Ta đã đi dọc chiều dài đất nước
Ai tính được bao đau thương tang tóc
Của toàn dân trong kháng chiến trường kỳ
Ai lường hết nỗi vất vả hiểm nguy
Của cuộc chiến tranh tàn khốc
Nếu chưa trải qua khó mà hiểu được
Giá trị ngày nay cuộc sống hòa bình
*
Ba lăm năm rồi chấm dứt chiến tranh
Mà cứ nghĩ như vừa một thoáng
Hỡi đồng đội tôi những người còn sống
Giờ ở đâu, có được an lành
Hay vẫn còn vất vả khó khăn
Dằn vặt suy tư từng giây từng phút?!
Hỡi những ai giờ cuộc đời sung túc
Xin đừng quên ngày gian khổ đã qua
Xin đừng quên trong mỗi ngôi nhà
Vẫn còn những vết thương rỉ máu
Hãy nhắc mãi cho muôn đời con cháu
Biết ngày qua để hướng tới tương lai
Dẫu đường đời còn lắm chông gai
Nhưng cuộc sống đã muôn lần đổi khác
Muốn giàu đẹp, ấm no, hạnh phúc
Phải từ sức ta xây dựng mới nên
*
Ba lăm năm rồi ai nhớ ai quên
Quên sao được một thời máu lửa
Quên sao được những tháng ngày gian khổ
Đã rèn ta thành chất thép kiên cường
Đã dạy ta biết ghét biết thương
Yêu cuộc sống nên không hề sợ chết
Ba lăm năm rồi nói sao cho hết
Nguyện với lòng không thể nào quên
Dù hôm nay cuộc sống đã yên bình
Vẫn nhớ mãi một thời gian khó.
Lê Tự Cường
Để cho lòng tôi nhớ
Những năm tháng chiến tranh trường kỳ gian khổ
Đồn giặc bủa vây thôn xóm điêu tàn
Bom tấn pháo bầy, chất độc na-pan
Rau rừng thay cơm, tro tranh làm muối
Thú dữ muỗi vằn, mưa nguồn thác lũ
Ngày vượt Trường Sơn đỉnh dốc ngất đầu
Đêm xuyên đồn thù sống chết kề nhau
Bao tội ác rình mò từng sơ hở
Cấm khói, nói thầm, đi mò, ho khẽ
Mà tâm hồn trong sáng lạ thường
Vật chất công danh không chút vấn vương
Gian khổ hy sinh chẳng hề tính toán
Dù phải vượt qua mưa bom bão đạn
Vẫn một lòng phơi phới tuổi xuân
Đồng đội yêu nhau tha thiết chân thành
Gian khổ có nhau, sướng vui cùng hưởng
Một người ốm, đau cả đoàn lo lắng
Một bạn ra đi đúng hẹn chưa về
Cả cơ quan hồi hộp lắng nghe
Từng tiếng súng xoáy vào tim óc
Một lá thư nhà cùng chuyền nhau đọc
Một việc khó khăn cùng giúp nhau làm
Có phải xưa rồi những cảnh đó chăng?
Không! Vẫn cứ đêm đêm thấp thoáng
Những đồng đội tôi xiết bao yêu mến
Giờ còn ai nhớ mặt nhớ tên
*
Nghe hát bài ca không quên
Lòng tôi lại nhớ
Những người ra đi không còn trở lại
Khi tuổi xuân đang độ dồi dào
Vì quê hương, Tổ quốc, đồng bào
Đã nằm lại mọi nẻo đường Cách mạng
Ai đếm được có bao nhiêu bom đạn
Của quân thù gieo trên đất quê hương
Ai làm sao đo hết dặm trường
Ta đã đi dọc chiều dài đất nước
Ai tính được bao đau thương tang tóc
Của toàn dân trong kháng chiến trường kỳ
Ai lường hết nỗi vất vả hiểm nguy
Của cuộc chiến tranh tàn khốc
Nếu chưa trải qua khó mà hiểu được
Giá trị ngày nay cuộc sống hòa bình
*
Ba lăm năm rồi chấm dứt chiến tranh
Mà cứ nghĩ như vừa một thoáng
Hỡi đồng đội tôi những người còn sống
Giờ ở đâu, có được an lành
Hay vẫn còn vất vả khó khăn
Dằn vặt suy tư từng giây từng phút?!
Hỡi những ai giờ cuộc đời sung túc
Xin đừng quên ngày gian khổ đã qua
Xin đừng quên trong mỗi ngôi nhà
Vẫn còn những vết thương rỉ máu
Hãy nhắc mãi cho muôn đời con cháu
Biết ngày qua để hướng tới tương lai
Dẫu đường đời còn lắm chông gai
Nhưng cuộc sống đã muôn lần đổi khác
Muốn giàu đẹp, ấm no, hạnh phúc
Phải từ sức ta xây dựng mới nên
*
Ba lăm năm rồi ai nhớ ai quên
Quên sao được một thời máu lửa
Quên sao được những tháng ngày gian khổ
Đã rèn ta thành chất thép kiên cường
Đã dạy ta biết ghét biết thương
Yêu cuộc sống nên không hề sợ chết
Ba lăm năm rồi nói sao cho hết
Nguyện với lòng không thể nào quên
Dù hôm nay cuộc sống đã yên bình
Vẫn nhớ mãi một thời gian khó.
Lê Tự Cường