.

Trong yên tĩnh Bà Nà

Ngỡ đã qua thời lãng mạn
Lên đến đây lại gặp thuở ban đầu
Se se gió, nồng nồng vị núi
Thơm thơm rừng, ngọt ngọt nụ yêu.

Sương lảng thảng quanh người như rủ chuyện
Một chút mây dè dặt đậu quanh thềm
Giọt nắng nhạt, cỏ trong chiều biếc thẫm
Sau lớp sương mờ thành phố hiện dần lên...

Anh ngồi đếm từng chùm chấm sáng
Núi ở nơi này và sóng vỗ ngoài kia
Thuyền câu mực giăng kim cương ngực biển
Nơi xóm chài, bếp em đã nhen chưa?

Ly rượu nhỏ cho mùa đông chậm đến
Bao lo toan gửi lại rừng già
Cho một thoáng trên cao này siêu thoát
Có tiếng chuông chùa bất chợt ngân nga.

Ngồi một chút lại một điều phát hiện
Như thung lũng sâu huyền bí bao điều
Như thăm thẳm tâm hồn chưa mở hết
Đi suốt cuộc đời vẫn dấu hỏi tình yêu!

2003
Bùi Công Minh

;
.
.
.
.
.