.

“Áo trắng” lên sàn - Kỳ 1: Thế giới của đêm

.

“Ở Đà Nẵng mà chưa đặt chân đến vũ trường hả? “Hai lúa” vừa thôi bà chị ơi”, cô bạn mới quen nhìn tôi ôm miệng cười khúc khích. Và chỉ sau vài cú điện thoại, chúng tôi đã có cuộc hẹn đến vũ trường, thế giới của nhạc mạnh, rượu mạnh và... gái đẹp.

Mô tả ảnh.
Vũ trường New Phương Đông đêm nào cũng chật kín khách, phần lớn là tuổi teen.

 

Say trong tiếng nhạc

Mặc cho tôi nôn nóng, cô bạn tôi cứ nhẩn nha: “Còn sớm quá cậu ơi, mới có 20 giờ, thôi đi làm chầu chè đi”. Cô bạn mặc chiếc quần sock ngắn đến nỗi... không thể ngắn hơn và chiếc áo thun cũn cỡn hai dây và nhìn tôi từ đầu đến chân như nhìn... người ngoài hành tinh: “Cậu vào tu viện hay sao mà kín đáo quá vậy, cứ mặc thoải mái đi, ai cũng vậy nên chẳng ngại gì đâu”. 21 giờ, chúng tôi dừng chân ở Vũ trường N. (đường Đống Đa), một trong những vũ trường có tiếng nhất hiện nay ở Đà Nẵng. Vì đang trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, lại là ngày cuối tuần nên khách đến vũ trường khá đông. Từng cặp trai gái dìu nhau, từng tốp con trai đi vào vũ trường, tất cả đều ăn mặc khá “mát mẻ”.

Nhóm chúng tôi vừa đến cửa, một hàng các vệ sĩ lực lưỡng đon đả: “Các anh chị đi mấy người?” và ra hiệu cho nhân viên dẫn vào tận nơi. Lọt vào bên trong, tôi như bị ngợp bởi âm thanh ồn ã và ánh sáng chớp lóa liên tục. Từng tốp người đứng quanh những bàn tròn với những ly bia rót tràn trề và khói thuốc lá, xì gà khiến không khí đặc quánh pha với nhạc và ánh sáng. Đội ngũ vệ sĩ rải khắp mọi nơi, đưa những đôi mắt cú vọ dò xét từng cử chỉ.

Chiếc bàn của chúng tôi dựa vào tường ở một góc sân khấu nên rất tiện quan sát. Một tốp nam thanh niên vừa vào bàn thì hai nữ nhân viên với thân hình bốc lửa bởi bộ đầm bó sát và khoét sâu trễ cổ. Cả trăm con người giật giật, lắc lư theo tiếng nhạc mỗi lúc được mở to hơn. Hầu hết họ đều còn khá trẻ, có nhiều em tuổi teen độ chừng đang học cấp II, III. Nhiều cặp ôm nhau cười ngả ngớn khá tự nhiên trong sự ngượng ngùng của chúng tôi. Càng về khuya, không khí càng ngột ngạt và “nóng” lên bởi chật kín người. Những vũ nữ múa cột bắt đầu biểu diễn những màn lắc người bốc lửa khiến đám đông ở dưới hò reo, cổ vũ.

Đằng sau ánh đèn

Lấy cớ đau bụng, tôi ra hiệu với các bạn muốn vào toalet. Ngoài toalet là phòng trang điểm khá rộng với những khuôn mặt phấn son nhòe nhoẹt, kẻ ngồi người đứng. Bắt chuyện với một cô bé tên là Nguyễn Thị N. (quận Hải Châu) khá sành điệu đang bập trên môi điếu thuốc ra dáng “người lớn”, N. cho biết: “Tuần nào em cũng đến đây vài ba lần cùng đám bạn. Chơi đến sáng mới về là chuyện thường chị ơi. Xong ở đây khoảng 3 giờ sáng là đi tăng 2 nữa. Bạn em đứa nào cũng thường chơi thế cả”. Tôi hỏi đi tăng 2 là đi đâu? N. cười xòa: “Đi hát karaoke, ăn và… kiếm chỗ ngủ”. “Em không về nhà bố mẹ không la sao?” - Tôi hỏi. Cô bé nhếch mép cười buồn: “Bố mẹ ly dị rồi, mẹ còn bận rộn với dượng và em bé, hơi đâu để tâm đến em”. Cổ họng tôi chợt nghẹn đắng. Cạnh đó, mấy nàng chân dài với gương mặt nhàu nhĩ đang bận rộn tô nốt môi son để chuẩn bị ra sàn.

Đêm càng khuya, đám đông nhảy càng bốc với tiếng nhạc như vỡ tung lồng ngực. Chịu không nổi không khí ngột ngạt, tôi nháy đám bạn ra về. Cầm phiếu thanh toán mà tôi như hoa cả mắt với giá “trên trời”: 6 lon bia với giá 474 ngàn đồng, một đĩa trái cây giá 130 ngàn đồng, 1 chai nước suối giá 59 ngàn đồng... vị chi mất gần 800 ngàn đồng. Cô bạn đi cùng cười: “Bằng nửa tháng lương công chức của cậu rồi đó”. Bên ngoài vũ trường, một đám thanh niên mặt non choẹt đang liểng xiểng vì say, đứng ôm nhau. “Chúng nó đang phê thuốc đấy. Cậu tính nếu không có “hàng đá” (một loại ma túy tổng hợp), thuốc lắc... thì sao chúng nhảy “bốc” được vậy” - Cậu bạn giảng giải với tôi. Đêm vũ trường có ma lực với nhiều cạm bẫy vô hình chực chờ nhấn chìm tuổi trẻ, tương lai của những cô cậu mới lớn...

(Còn nữa)

Bài và ảnh: PHƯƠNG TRÀ

Kỳ II: Thác loạn, đánh mất những giá trị của bản thân ở vũ trường không phải là vấn đề mới nhưng chưa bao giờ là cũ khi càng ngày số lượng người trẻ đến vũ trường, quán bar ngày càng nhiều. Nên hay không? Cấm hay không cấm đang là vấn đề được đặt ra...

;
.
.
.
.
.