.

Một lần Đà Nẵng

Tin hay không tin
em hãy về Đà Nẵng
một lần thôi
cái đất lạ làm nên thành phố lạ
câu ca dao xé ruột
thuở nào
Hàn giang chìm đắm
thở than
“nước xanh như tàu lá”
là cái khổ cái nghèo sỏi đá
hiu hắt đôi bờ
đã trăm năm
dẫu phố xá nghênh ngang
của ngoại bang
không phải cho những người
lầm than cơ cực
tay lấm chân bùn
con cá mớ rau
lầm lũi
như lời ru thao thiết
dẫu thế nào
cũng chiều sớm có nhau.

Tin hay không tin
em hãy về Đà Nẵng
chỉ một lần thôi
anh không làm thơ
nói dối
khoe khoang
em về
đứng bên nào cũng được
để nhìn Đà Nẵng
mà rơi nước mắt
trong thẳm sâu
đêm không ngủ được
mai ngày thơ thẩn xốn xang
cuộc đời có bao nhiêu
ngày tháng cũng tấc gang
mà Đà Nẵng
đã là
huyền thoại.

Tin hay không tin
em về Đà Nẵng
mùa nào cũng được
và chỉ một lần thôi
trong mắt em tít tắp
buyn-đinh ngất ngẽo
đại lộ bàn cờ
dòng xe choáng lộn
quán bar, nhà hàng chớp giật
biển, đảo rợp người
đêm pháo bông lộng lẫy
những dáng cầu
thách thức trời cao
tất bật
đấy là sự thật
cái bề nổi thần kỳ
từng thập niên
làm nên kỳ diệu
nhưng nó chỉ
một phần thôi
một phần của chiếc áo
khoác màu
hiện hữu
rồi sẽ quen thuộc.

vì sự vận động
sẽ không cùng.
Cái làm em giật mình
thảng thốt
anh tin thế
Đà Nẵng đấy sao?
chỗ nhà chồ tối tăm đâu mất
người ăn xin, lang thang đâu mất
con đò nghèo xác xơ đâu mất
bọn đâm chém, giựt dọc trốn đâu
đầu đường xó chợ xì ke ma túy
gái ăn sương đi đâu
những lời ru buồn canh thâu
những đèn phố ma trơi
cũng đều
đã mất
tắt lịm.


Quy luật của muôn đời
là thế
bất công đói nghèo
xấu xa bạo lực
lừa lọc gian tham
tị hiềm khích bác
trông đợi viển vông
đều không tồn tại
một sớm một chiều
đều phải rũ bỏ quét đi
đều phải đổi thay
đều không cam chịu
sự tồn tại
là nhân văn
tình người
cuộc sống
không lấm bùn lấm bụi
không chui rúc than van
không oán thù mòn mỏi
không vất vưởng tháng ngày
cầu trời khẩn phật
van vái tứ phương
phải tin ở con người
tin ở bản ngã
con người viết hoa
luôn làm nên lịch sử
khi con người thăng hoa
bằng niềm tin trí tuệ
máu, nước mắt, tấm thân
có quản gì
một tiếng đồng thuận
là nhìn thấy được
con đường
tính được phía trước
tương lai
mở ra ánh sáng
chân lý
làm người
làm chủ
và đi
sẽ là ngày
tới được.
Tin hay không tin
em hãy về Đà Nẵng
một lần chẳng sao
Đà Nẵng của mọi người
bây giờ đa chiều ngôn ngữ
nhiều màu da chủng tộc
lại gặp nhau
chỗ đất lạ này
đã mở toang cửa
cái thẳm sâu
kỳ lạ
dám nghĩ dám làm
dám đương đầu khổ cực
sẻ chia
chút mất mát nhỏ nhoi
vì đại cục
có sao đâu
sự hy sinh bao đời
bao năm
bao người
mới là sức nặng
để đất này thầm lặng
nẩy lộc
đi lên.

Tin hay không tin
em hãy về Đà Nẵng
một lần thôi
cái đất lạ làm nên thành phố lạ
có người nói
“thiên đường”
làm gì có thiên đường trên cõi thế
thiên đường là sự bình yên
vỗ về tâm hồn thể xác
người xa cơ thất thế
có chỗ dựa cân bằng
nỗi oan ức khổ đau
có chỗ để hàm oan
giàu nghèo không thành đối kháng
cuộc sống
đã có bát cơm đầy
tấm áo đẹp
tiếng ca ngọt ngào
lời chào cởi mở
đã có nhiều hoa
chia mừng chúc tụng
sáng điện ngõ ngách, non xa
cả thế giới vào nhà
bằng “gồ”, bằng “mạng”
sớm nắng
Núi Chúa, Bà Nà
chiều vịnh Tiên Sa
Mỹ Khê, Non Nước
rộn vui
cùng khách gần xa.
Rồi bên ly cà phê
chiêm nghiệm
cái chữ cho em thơ
viên thuốc cho người nghèo
tình thương mái ấm
thành thị nông thôn
đâu còn chia biệt
có hạnh phúc nào hơn
mới một sớm một chiều
thành phố
đã có da thịt
mở mày mở mặt
có hiện thực nào hơn
những điều tốt đẹp
rồi sẽ tốt
hơn lên.

Tin hay không tin
khi em về Đà Nẵng
dẫu còn lăn tăn
ở chỗ công bằng
gờn gợn đâu đó
có chút tham lam
lãng phí
có chỗ chưa ưng
ghềnh thác
đôi tiếng kêu lên
cũng lẽ đời thường
dâu bể
nhưng ta mừng
cái cởi mở, sáng trong, nhân ái
của tấc lòng
vì nước
lớn lao
đó cũng là
hiện thực.

Tin hay không tin
em hãy về Đà Nẵng
một lần thôi
biết đâu sẽ nhiều lần
anh tin như thế
em xa
như trang viết của anh
cuối năm
hối hả
nhịp điệu hối hả
chút triết lý cuộc đời
trong bài thơ
loạn nhịp
hối hả
cho em
cho mọi người
về Đà Nẵng
không hết
ngàn lẽ
niềm tin.

Chớm Xuân 2012
Hoàng Hương Việt
 

;
.
.
.
.
.