.

Mang phim đến vùng sâu

Trong ký ức của nhiều người dân thành phố Đà Nẵng, việc chiếu phim lưu động (CPLĐ) là câu chuyện của ngày xưa. Nhưng giữa trung tâm thành phố hiện vẫn tồn tại Đội CPLĐ (thuộc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Đà Nẵng) tận tâm phục vụ bà con vùng ven, vùng sâu, vùng xa.

Khoảng gần 17 giờ, cả Đội CPLĐ có mặt tại điểm chiếu phim, ngay trước sân bãi nhà văn hóa thôn An Tân (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang). Gọi là sân bãi nhưng thực chất đây là ruộng sắn vừa thu hoạch. Đứng trước sân bãi ngổn ngang, anh Phan Công Dũng, Đội trưởng Đội CPLĐ, người đã quá quen thuộc với vùng quê này, lý giải: “Người dân thấy đất trống nên tận dụng trồng khoai, sắn và vừa thu hoạch xong”.

Chỉ trong 10 phút, với thao tác nhanh nhẹn, 3 thành viên trong đội đã hoàn tất việc lắp đặt máy móc. Rồi trời tối, vài ba cậu bé ở thôn xuất hiện, nhấp nhỏm chờ chiếu phim. Kế đó, không chỉ các cô bé, cậu bé, mà còn lần lượt các đôi vợ chồng trẻ bồng bế con, những người cao tuổi cũng ra sân bãi. Màn hình bật sáng với chương trình hoạt hình vui nhộn trong ánh mắt rạng rỡ của mọi người. “Em được ra thôn xem phim lần ni là lần thứ hai, màn hình lớn nên coi rất thích. Em thích nhất là phim hoạt hình”, em Đặng Công Hình (12 tuổi) khoe. Ngồi kế bên, bà Huỳnh Thị Nhạn (70 tuổi) vừa nhai trầu vừa nói: “Phim chi tôi

Ông Nguyễn Ba, Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đà Nẵng, cho biết: Đội CPLĐ gồm 5 người, nhưng thường chỉ có 3 người (vì 2 người ở lại tăng cường lực lượng cho rạp), đến nay tròn 15 tuổi. Theo thống kê của Cục Điện ảnh Việt Nam, hiện cả nước có hơn 370 đội CPLĐ trực thuộc các Trung tâm (Công ty) Phát hành phim và chiếu bóng của 63 tỉnh, thành phố và khoảng 300 đội CPLĐ của đơn vị phát hành phim Quân đội làm nhiệm vụ phổ biến phim tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

cũng coi được, phim chi cũng hay. Vừa gieo cấy xong, hôm ni đi xới đất trồng đậu cả ngày, nghe nói có đoàn chiếu phim nên phải thu xếp về sớm kịp ăn uống để đi coi”. Trong khi đó, một cụ 88 tuổi chia sẻ: “Tui mê nhất là phim tài liệu, già rồi không đi mô được, xem phim thấy thành phố mình, đất nước mình thay da đổi thịt từng ngày nên vui lắm!”.

Để phục vụ nhiều đối tượng khán giả, buổi chiếu phim của đội thường mở màn bằng chương trình thiếu nhi, kế đến là phim tài liệu, sau đó là phim truyện. “Những phim mới, chất lượng nhất (thường do Việt Nam sản xuất) sẽ được phục vụ bà con”, anh Dũng cho hay.

Cũng theo anh Dũng, người dân vùng sâu vốn ít khi thưởng thức phim ảnh nên rất háo hức khi thấy Đội CPLĐ về. “Nếu đến các xã Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Ninh mới thấy hết được niềm vui của bà con khi được xem phim. Chỉ cần người nọ truyền tai người kia, nghe tin có đội chiếu phim đến thì họ ra đường đón”, anh Dũng nói. Người Đội trưởng Đội CPLĐ này còn tâm sự: “Khi nhận những món quà như trái bắp, củ mì, mớ đậu từ những người dân quê chân chất, chúng tôi hiểu tình cảm bà con dành cho mình nhiều lắm”, anh Dũng xúc động. Chính những điều tưởng nhỏ bé như vậy là động lực để sau nhiều thay đổi, thăng trầm, vượt lên những khó khăn, thử thách, các anh vẫn gắn bó với máy chiếu, màn ảnh.

THANH TÂN

;
.
.
.
.
.