Gốm Gò Sành lâu nay được biết đến như phát hiện có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử phát triển Vương triều Vijaya của người Chăm (Bình Định). Qua đó, nhiều người cảm nhận dòng chảy của thời gian và lịch sử trong mỗi hiện vật.
Gốm Gò Sành tại một triển lãm ở Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. |
Trăm năm từ lòng đất
Ông Nguyễn Vĩnh Hảo, chủ nhân của Bảo tàng Gốm cổ Gò Sành Vijaya Chămpa - Bình Định, có duyên với những sản phẩm đất nung mang vẻ đẹp kỳ bí về sự biến chuyển và giao thoa giữa các nền văn hóa. Trong một lần đến Đà Nẵng, ông cho biết, cuối năm 1974, một loạt bom Mỹ đã thả xuống làng Gò Sành (xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định). Sức công phá của thuốc nổ làm lộ diện một lò nung gốm cổ cùng hàng ngàn hiện vật bị vùi sâu dưới lòng đất từ hàng trăm năm qua.
Vốn là người sản xuất và buôn gốm sứ lớn trong vùng, ông Nguyễn Hượt (cha của ông Nguyễn Vĩnh Hảo), chủ lò gốm Kim Môn (Phù Mỹ, Bình Định), trong quá trình tìm nguồn nguyên liệu để sản xuất đã phát hiện nhiều chum, lọ gốm thô và có men lạ ở quanh vùng ông sinh sống. Từ đó, ông chuyên tâm tìm hiểu và xây dựng bộ sưu tập gốm.
Tuy nhiên, trong thư tịch cổ lẫn hiện trường, trên vùng đất Bình Định chưa hề hé lộ bất kỳ lò nung gốm nào có niên đại tương đương. Vì vậy, sau khi lò gốm cổ vừa bị bom Mỹ phát lộ, ông đến ngay nơi đây. So sánh hiện vật tại chỗ với những gì lưu giữ trong bộ sưu tập, ông Hượt nhận định vùng Gò Sành (Bình Định) và lân cận đã tồn tại một trung tâm sản xuất gốm của tiền nhân Chăm, phục vụ cho sinh hoạt của cư dân và Vương triều Vijaya lúc bấy giờ.
Đầu năm 1974, ông Hượt vào Sài Gòn công bố phát hiện của mình. Tuy nhiên, do điều kiện khốc liệt của chiến tranh không có khả năng tổ chức tìm kiếm, khai quật; thiếu dữ kiện trong các thư tịch... nên những tâm huyết của ông chủ lò gốm Kim Môn chưa thu hút giới nghiên cứu văn hóa.
Bảo tàng tư nhân vô giá
Tiếp nhận những cổ vật quý giá của gia đình, đầu năm 2006, ông Nguyễn Vĩnh Hảo mở nhà trưng bày gốm cổ tư nhân đầu tiên tại thành phố Quy Nhơn. Tại đây, chủ nhân trưng bày chủ yếu dòng gốm Gò Sành được người Chăm cổ sản xuất từ thế kỷ XI-XIV; sau đó người Việt kế thừa và phát triển nó đến thế kỷ XVIII. Bộ sưu tập của bảo tàng gia đình là những sản phẩm được sản xuất từ thế kỷ XI-XVIII, gồm khoảng 1.300 hiện vật; trong đó, đồ thờ tự (tượng gốm, phù điêu, đồ trang trí đền tháp…) gần 80 món; đồ tế tự (vật dụng bằng gốm men cao cấp sử dụng trong Hoàng gia Chăm) gần 200 món; đồ xuất khẩu (gốm gia dụng, mỹ nghệ gồm chum, chóe, bình tách chén, bát tráng men) hơn 800 món; và gốm gia dụng (đồ đất nung, men nhẹ lửa…) hơn 200 món. Trong đó, có hiện vật được xem là độc bản, được các nhà sưu tầm và nghiên cứu đánh giá cao, như pho tượng đất nung Dravapala (môn thần), hay chiếc đĩa ngự dụng rồng năm móng cỡ lớn, vẽ tích Long Vân Khánh Hội...
Nhà trưng bày gốm cổ Gò Sành tư nhân đầu tiên ở Bình Định và cả nước (số 173 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn) của ông Nguyễn Vĩnh Hảo đã được UBND tỉnh Bình Định đồng ý cho nâng lên thành Bảo tàng tư nhân Gốm cổ Gò Sành Vijaya Chămpa - Bình Định. Ông Hảo nhấn mạnh: “Tôi nghĩ, di sản chỉ phát huy giá trị khi nó được nhiều người biết đến và cảm nhận dòng chảy của thời gian, dòng chảy của lịch sử trong mỗi hiện vật”.
Bảo tàng Gốm cổ Gò Sành Vijaya Chămpa - Bình Định giúp người xem hình dung về một thời vàng son, giao thương rộng rãi và bước tiến trong kỹ thuật làm gốm của người Chămpa. Hơn 500 năm trôi qua, những gì còn sót lại của gốm Gò Sành trở thành vô giá. Những nghiên cứu ban đầu về gốm Gò Sành cho thấy, bên cạnh nghệ thuật điêu khắc đá, nghệ thuật chế tác gốm đã có một vai trò quan trọng trong nền văn hóa Chămpa.
Bài và ảnh: NGỌC HÂN