.
Thơ

Hát từ Đà Nẵng

.

Hát từ Đà Nẵng
(Gửi anh N.B.T)

Đã lâu rồi anh chưa về Đà Nẵng
Lễ hội pháo hoa lại lỗi hẹn cùng em
Dòng sông Hàn với anh đầy kỷ niệm
Có lẽ do bận nhiều - đâu phải anh quên!

Ơi Đà Nẵng đi lên từ gian khó
Ra khỏi chiến tranh - Thành phố sông Hàn
Mới chỉ một bờ vui nay hai bờ
chung khúc hát
Xây dựng. Đổi đời nhanh, làm chóng mặt bạn bè quen…

Sông Hàn xưa chỉ một cây cầu Anh Trỗi
Nay thêm nhiều cầu đêm xuống điện giăng giăng
Ngày nghỉ cuối tuần cáp treo Bà Nà vẫy gọi
Sáng ngắm bình minh trên biển - chiều lên núi chờ trăng

Ghé Đà Nẵng chỉ một lần tắm biển
Chỉ một lần chiêm ngưỡng Ngũ Hành Sơn
Sẽ khó quên những nụ cười thân thiện
Em gái sông Hàn môi đỏ chẳng cần son…!

(Sài Gòn, tháng 6 năm 2012)

HẢI NHƯ

Lời liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị

“Nhĩ lai bất quý sát nhân công” (*)
                                   Nguyễn Du

Cảm ơn các bạn không quên chúng tôi
Đã ngã xuống trong 81 ngày đêm trấn giữ Thành cổ
Hằng năm các bạn vẫn đến thả đèn hoa trên dòng Thạch Hãn
Chiến tranh là gì?
Là nước mắt - chia ly, là máu đổ
Là “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”
Thời của thế hệ chúng tôi không nên dùng mỹ từ “Thời hoa lửa”
Bất hạnh cho dân tộc ta - một dân tộc hiếu hòa
Phải chấp nhận trận chiến kéo dài không muốn - phần ba thế kỷ
Chúng tôi mong được các bạn mỗi lần đến cho biết:
Giấc mơ về một “xã hội nhân văn” chúng tôi mang theo vào trận đánh
Các bạn hôm nay phấn đấu thực hiện đến đâu rồi?

    
(Nhà vườn Thạnh Lộc, quận 12, Sài Gòn - Tháng 8-2011)

HẢI NHƯ

(*) Câu thơ chữ Hán trên của thi hào Nguyễn Du trong bài Pháo đài. Dịch nghĩa là: Từ nay việc giết người không còn coi là có công.

;
.
.
.
.
.