LTS: Vừa qua, Tòa soạn nhận được bài thơ Hát từ Đà Nẵng của nhà thơ Hải Như, kèm theo là một lá thư tâm huyết đề nghị có thể xem đó là ca từ để các nhạc sĩ có thể nghiên cứu viết thành nhạc về Đà Nẵng. Còn nhớ, trong buổi nói chuyện với cán bộ của thành phố tại Cung Thể thao Tiên Sơn (2-2012), khi đề cập sự cố gắng để có sáng tác hay về thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh có nói: “Có giỏi thì viết cái chi hay hơn Đà Nẵng ơi tình người đi”. Quý và trân trọng tấm lòng của một nhà thơ đã 90 tuổi mà còn da diết với thành phố này, chúng tôi đăng Hát từ Đà Nẵng như lời mời gọi các nhạc sĩ trong cả nước phổ nhạc.
“Tôi được Thành ủy Hải Phòng mời ra dự lễ hội “Hoa phượng đỏ” lần thứ nhất (6-2012). Với tư cách là nhà thơ, người đã có vinh dự đặt tên Hải Phòng là thành phố Hoa phượng đỏ, và là người sáng tác bài thơ cùng tên. Bài thơ sau đó được nhạc sĩ Lương Vĩnh viết nhạc.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Trong ca từ - bài thơ của tôi sáng tác năm 1970 thời chống Mỹ có câu: “Hải Phòng ơi hôm nay bé nhỏ mai ta đã thấy rộng dài/ Sánh vai cùng Sài Gòn, Đà Nẵng quê hương...”. Ngày 30-4-1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, bài hát Thành phố Hoa phượng đỏ được cả nước hát vang và phổ biến rộng rãi. Sau mấy chục năm thành phố Hoa phượng đỏ mặc nhiên được hiểu là thành phố Hải Phòng. Năm 1975, Đà Nẵng được giải phóng, bấy giờ còn nhỏ bé so với Hải Phòng. Khi bài hát cất lên, tác giả bị người Hải Phòng phê bình, cho rằng tác giả vì chưa tận mắt nhìn thành phố Sông Hàn, chưa có thực tế mà đã vội quá lời khi nói “Hải Phòng bé nhỏ” và phải phấn đấu để kịp Đà Nẵng. Tôi thật sự bối rối vì mới gặp Đà Nẵng “trong mơ” qua tinh thần chiến đấu kiên cường chống Mỹ của người Đà Nẵng trước ngày thống nhất.
Vui sao! Năm tháng dần trôi qua, Đà Nẵng từ nhỏ bé, lệ thuộc trong chiến tranh, được sự lãnh đạo của Đảng, với nhiều đồng chí lãnh đạo có tiếng, trong đó Chủ tịch và sau là Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh, một người Đà Nẵng đích thực, thật sự yêu quê hương, có tầm nhìn xa, có năng lực tổ chức đã phát động người dân Đà Nẵng “phẫn nộ đồ cường” (tức giận quyết trở thành giàu mạnh). Mười lăm năm thành phố đã “hóa thân” kỳ diệu, trở thành một đô thị hiện đại, khiến cả nước theo dõi ngợi khen.
Ra dự lễ hội Hoa phượng đỏ, tới đâu người Hải Phòng cũng nắm chặt tay tôi, khen ngợi nhà thơ đã có cái nhìn mang tính dự báo về Đà Nẵng và hỏi thăm về Đà Nẵng hôm nay. Tôi đã đọc cho họ nghe bài thơ Hát từ Đà Nẵng mới sáng tác mà tôi coi như một ca từ để các nhạc sĩ nghiên cứu viết nhạc”.
Hát từ Đà Nẵng (Gửi anh N.B.T)
Đã lâu rồi anh chưa về Đà Nẵng
Lễ hội pháo hoa lại lỗi hẹn cùng em
Dòng sông Hàn với anh đầy kỷ niệm
Có lẽ do bận nhiều -
đâu phải anh quên!
Ơi Đà Nẵng đi lên từ gian khó
Ra khỏi chiến tranh - Thành phố sông Hàn
Mới chỉ một bờ vui nay hai bờ
chung khúc hát
Xây dựng. Đổi đời nhanh, làm chóng
mặt bạn bè quen…
Sông Hàn xưa chỉ một cây cầu Anh Trỗi
Nay thêm nhiều cây cầu
đêm xuống điện giăng giăng
Ngày nghỉ cuối tuần cáp treo
Bà Nà vẫy gọi
Sáng ngắm bình minh trên biển –
chiều lên núi chờ trăng
Ghé Đà Nẵng chỉ một lần Linh Ứng
Chỉ một lần chiêm ngưỡng
Ngũ Hành Sơn
Sẽ khó quên những nụ cười
thân thiện
Em gái sông Hàn môi đỏ
chẳng cần son…!
(Sài Gòn, tháng 6 năm 2012)
HẢI NHƯ