Nhà thơ Quang Dũng được nhiều độc giả biết đến qua những tập thơ Tây Tiến, Đôi mắt người Sơn Tây. Trong đó, Tây Tiến là thi phẩm độc đáo mô tả một binh đoàn, một mặt trận, cũng là một thế hệ người lính anh dũng và hào hoa trong kháng chiến chống thực dân Pháp mà Quang Dũng là nhà thơ, một người lính trong số đó. Sau chiến tranh, về với gia đình, ông là một người cha mẫu mực của 5 người con (3 trai, 2 gái), nuôi dạy các con nên người và truyền dạy cho họ không chỉ tình yêu thơ ca, cuộc sống mà còn cả những triết lý, lối nghĩ, cách thức yêu thương và vun đắp cho tổ ấm gia đình…
Người con trai cả của nhà thơ Quang Dũng là anh Bùi Quang Vinh. Được thừa hưởng khả năng cảm thụ âm nhạc và thơ ca, được lớn lên trong sự rèn giũa nghiêm khắc của cha, anh Vinh trở thành một nhà giáo, một nhạc sĩ. Hiện anh là hội viên Hội Văn học-nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Với anh, phong cách sống giản dị, tinh thần vượt khó và cách dạy con độc đáo là những điều ấn tượng nhất về người cha của mình. Anh kể: “Bố tôi thời trẻ rất cao lớn, đẹp trai, đàn giỏi, hát hay, làm thơ, vẽ tranh, rất đa tài và đa cảm. Ông lại có óc hài hước tinh tế và tinh thần khẳng khái. Thế nhưng, trong gia đình, ông lại là người hiền lành, chăm chỉ và thương yêu vợ con hết lòng. Thời bao cấp khó khăn, ông thường dậy rất sớm, đi lấy nước rồi xách từng xô lên gác ba cho mấy mẹ con dùng. Con ốm thì ông giành phần cõng con đi bệnh viện, rồi giúp vợ đi kiếm lá xông, mua mùn cưa về đun. Ông rất nghiêm khắc với 3 người con trai của mình và cách dạy con của ông cũng rất lạ. Có lần, chỉ có hai bố con với nhau, ông bảo tôi: “Con đứng lên” - tôi đứng, “Con ngồi xuống” - tôi ngồi, và cứ thế đứng lên rồi lại ngồi xuống. Mãi đến khi ông giải thích “Con thấy không, khi con ngồi thì con thấp hơn người ta, khi con đứng thì con cao hơn người ta. Vậy thôi”, tôi mới thấm thía được cái ngụ ý sâu xa mà ông muốn truyền đến cho con trai mình”.
Khác với cách giáo dục các con trai, Quang Dũng là người cha tinh tế với các con gái. Nếu như với các con trai, nhà thơ mạnh mẽ và cương quyết bao nhiêu thì với con gái ông nhẹ nhàng, tế nhị bấy nhiêu. Ông thường nói rất nhẹ, thậm chí thì thầm chứ không quát mắng bao giờ. Con gái út Bùi Phương Thảo (nay là Hiệu phó Trường tiểu học Võ Thị Sáu ở ngay phố Trần Hưng Đạo – trung tâm Hà Nội) là người được gần gũi cha nhiều nhất. Nhớ lại những kỷ niệm về người cha của mình, chị rơm rớm nước mắt: “Bố không bao giờ đao to búa lớn, không nói những điều sách vở. Tình thương, sự quan tâm ông không bao giờ nói ra mà luôn thể hiện bằng hành động. Lúc đó, tôi chưa hiểu mà chỉ nghĩ chắc bố là người khỏe nhất nhà cho nên bố giành những việc nặng nhất. Bây giờ, tôi mới hiểu đó là tình yêu thương vô bờ đối với con cái và gia đình, nơi bình yên nhất của tâm hồn ông”.
Chị Thảo chia sẻ rằng, sau bao nhiêu năm sống ở đời chị mới thấu hiểu phần nào sự chịu đựng của cha. Mỗi con người, bên cạnh niềm vui cuộc sống đều có nỗi trắc ẩn riêng. Với ông, nỗi thống khổ của con người không nhất thiết lúc nào cũng phải giãi bày. Mọi thăng trầm, vui buồn đều như lặn cả bên trong con người ông. Nhà thơ đã nén lòng mình lại để đem đến những phút giây bình yên và hạnh phúc cho con cái. “Gần như lúc nào ông cũng lặng thầm, một mình chịu đựng vất vả. Ví dụ, thời bao cấp, 4-5 giờ sáng, khi các con vẫn còn đang say giấc, ông đã dậy đi gánh nước bằng đôi thùng có quang gánh mà tận đầu chợ Đuổi (bây giờ là Trung tâm thương mại Vincom). Ông dậy sớm như thế để không phải xếp hàng, rồi khi gánh những thùng nước trong vắt ấy lên tầng ba, ông còn cố nhẹ nhàng, không gây tiếng động để không đánh thức hàng xóm và các con”, chị Thảo kể. Đối với chị, một chi tiết không sao quên được là một lần Quang Dũng nhận được một khoản tiền nào đó, chắc là nhuận bút, ông phấn khởi lắm. Đêm, ông viết dòng chữ nho nhỏ để lên giường cho con gái: “Sáng mai ngủ dậy bố cho đi ăn phở Tràng Tiền”. Phở Tràng Tiền – bây giờ là chỗ bán kem Tràng Tiền – lúc đó rất nổi tiếng, lúc nào cũng phải xếp hàng. Chị Thảo ngậm ngùi: Bấy giờ, chỉ nghĩ đến đã thấy ngon rồi. Giờ thì có thể ăn bao nhiêu bát phở đặc biệt hơn nhiều nhưng sao vẫn không ngon bằng bát phở ngày ấy!
Cô con gái áp út của Quang Dũng - Bùi Phương Hạ bị bệnh khớp. Bệnh đã chạy vào tim, khá nặng. Khi Hạ - cô giáo mầm non xung phong vào Lâm Đồng xây dựng khu kinh tế mới năm 1982, Quang Dũng đã vào cùng con. Một là ông muốn rèn luyện sức khỏe và viết những cái mới ở miền đất mới, phần nữa là muốn chia sẻ với con gái những khó khăn. Buồn rằng chỉ 3 năm sau đó, ông bị tai biến, phải ra Bắc trở lại.
Nhưng điều ảnh hưởng nhiều nhất tới các con của Quang Dũng chính là tình yêu thơ ca và nghị lực sống mà ông truyền cho họ. Chị Thảo tâm sự: “Cả cuộc đời ông đều liên quan đến văn chương, chữ nghĩa, và trong cuộc sống bình thường đối với con cái cũng thấm đẫm những cái ví von hóm hỉnh. Tất cả dẫn dắt đến cái nguồn cội là thơ ca. Tôi cảm nhận và ghi nhớ nhiều hình ảnh về bố, mỗi hình ảnh, mỗi cử chỉ, mỗi ngụ ý của ông ngấm vào bản thân mình từ lúc nào không biết. Sau này tôi trở thành giáo viên, nghề mà bố tôi đã khuyên theo. Và tôi đã thực hiện tâm nguyện của ông một cách tâm huyết nhất. Tôi tự hào về thơ, văn của cha mình. Cho dù Tây Tiến và Đôi mắt người Sơn Tây chỉ được học trong chương trình học cao hơn, còn học sinh tiểu học của tôi chưa học đến nhưng tôi thường trích dẫn những câu thơ của bố vào phần cảm thụ văn học cho học sinh. Và tất nhiên, ngoài 2 bài thơ nổi tiếng ấy, ông còn có nhiều tác phẩm khác, đặc biệt là bài thơ Ao trưa làng, bút ký Mùa quả cọ (đã dịch sang tiếng Pháp) đều chứa đựng tình yêu mãnh liệt và trong sáng với quê hương đất nước, với thiên nhiên, rất hợp với trẻ em” .
Chị Thảo nhớ lại, hồi chị mới ra trường, được phân công về Trường tiểu học Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, cách nhà khoảng 13km, nhà thơ Quang Dũng đã quyết định đưa con gái đi bộ đến nhận nhiệm vụ. Vừa đi ông vừa dặn dò: “Đến chỗ ở mới phải biết quan sát, hòa mình và phải biết học hỏi, đây là sự gian khó đầu tiên mà con sẽ phải vượt qua bằng chính nỗ lực của mình”. Rồi ông khẳng định: “Bố biết Thảo sẽ rất vững vàng và trở thành một cô giáo nghị lực”.
Chính kỷ niệm về cha với những lời thủ thỉ ấy đã níu chị ở lại với nghề mặc dù không phải không có những lúc chị cảm thấy chông chênh, xao lòng vì những lời mời gọi hấp dẫn khác.
Tây Tiến Q.D |
MAI THỦY