Những người bán vé số
Những người bán vé số
Ngày ngày đi ngang nhà tôi
Kiếm ăn mà như đi dạo
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
- Sao chị làm nghề này?
- Da cam. Chồng rồi con
nhiễm độc
- Lớp mấy? Sao nghỉ học?
- Ba mẹ cháu bỏ nhau...
Thôi đừng hỏi nữa mà đau
Cứ nhìn nét mặt, dáng đi thì biết
Những bàn chân mải miết
Trong cuộc dạo chơi hàng ngàn cây số
Trên các hè phố
Những cánh tay tua tủa
Chìa về phía anh
Chìa về phía tôi
Những mẩu giấy phỉnh phờ
Những mẩu giấy thách đố
Trên hè phố
Tấm vé số như lá bùa phù thủy
Hứa hẹn vận may
Bạc vạn. Bạc triệu. Bạc tỷ.
Trên tua tủa những cánh tay
Chìa về phía anh
Chìa về phía tôi
Cái nhìn nài nỉ
Những người bán vé số
Mòn vẹt dép trên các vỉa hè
số phận
Đang ngày ngày
lận đận... rong chơi.
Rằm tháng bảy
Đêm nay
Chuyến tàu chở người từ cõi âm
về đông nghẹt
Con không dám ra sân ga
đón người
Không dám nhìn sâu vào di ảnh của người
Vì lại sợ người tin cậy
Ngày ấy, người đã dặn con
điều gì
Trước khi nhắm mắt xuôi tay
Con đã ghi nhớ trong tim
mà không làm được vậy
Người ơi
Chúng con đã từng ở cạnh nhau
Cùng bảo bọc trong từng ý nghĩ
Thế mà giờ đây, cách biệt
tựa âm dương
Giá như ngày đó
Người đừng đưa con đến
dòng sông
U u mang mang như tiền định
Đừng để con chạm tay
vào mặt nước
Lộ dần ham muốn trần gian
Đêm nay
Trăng trôi về một phía
Mây dạt về một phía
Lòng con đầy nỗi lo âu
Liệu mai kia hương khói
có xa dần?
Chuyến tàu lại rời ga
Con sấp ngửa chạy theo
mà không ai hay biết
Con biết sẽ có ngày được
cùng người quay trở lại
Kiếm tìm ý nghĩ trần gian.
PHAN HOÀNG PHƯƠNG