.

Thơ Phạm Phát

.

Ông lão và con gà trống

Có ông lão huyện Núi Thành
Lầm than một đời
        Lều tranh một túp
Ngày nắng cầm bát đi, có ăn
Ngày mưa nằm co,
        khuấy cháo húp

Được đưa về trại dưỡng lão
Từ nhỏ nay có người mời cơm
Tám mươi mới tập đi dép

Kỳ lạ sao
Mới mấy hôm đã nằng nặc
            đòi về?
- Nhớ con gà trống ngủ trên                     ngọn tre
Đêm nghe nó gáy thì biết mình              còn sống.
 

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Dưới giàn ti-gôn

Chủ biệt thự có giàn ti-gôn
Tuổi đã luống người còn đẹp
Đi lại tự lái xe con
Nhà cửa có người dọn dẹp

Số trời vợ còn chồng mất
Nuôi con ở vậy một mình
Một gái một trai thành đạt
Đứa ở Mỹ, đứa qua Sing

Xa con mẹ nào chẳng nhớ
Năm thường vài bận bay qua
Chỉ thăm chơi thôi không ở
Ở đâu bằng được ở nhà

Về nhà phải tội quá rỗi
Thì hỏi có việc chi làm
Sách hay đọc mãi cũng mỏi
Nhạc lạ nghe hoài đâm nhàm

Một chiều thấy đứng đầu ngõ
Tiện hỏi chừng đang đợi ai
- Đợi con bạn chơi từ nhỏ
Đến ngủ một đêm... cho vui.

Mồ hôi tiền

Vừa nhận lương cầm lương
            ra chợ
Bước lên hàng thịt anh hàng                       thịt mời
Lội xuống hàng cá
        chị bán cá gọi
Cúi đầu
       Làm thinh
               Bước qua

Đã đi chợ chẳng lẽ không mua
Thôi thì... bó rau, mớ tép
Đồng tiền lẻ giữa bàn tay
            ướt nhẹp

Coi này, tiền đổ mồ hôi!

PHẠM PHÁT

;
.
.
.
.
.