.

Nguy cơ biến tướng nhà gươl

.

Văn hóa dân tộc Cơtu nói chung, nhà gươl của người Cơtu nói riêng là một trong những bộ phận cấu thành một nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, các nhà gươl của đồng bào Cơtu tại các xã phía Tây của thành phố Đà Nẵng đang có nguy cơ hiện đại hóa, không còn giữ được nhà Gươl truyền thống - biểu tượng văn hóa cao nhất của người Cơtu.

Nhà gươl truyền thống - biểu tượng văn hóa cao nhất của đồng bào Cơtu.
Nhà gươl truyền thống - biểu tượng văn hóa cao nhất của đồng bào Cơtu.

Nhà gươl là nơi để Hội đồng già làng (Tacooh pươl) họp bàn và quyết định những vấn đề hệ trọng mang tính sống còn của cộng đồng, là nơi tổ chức nhiều lễ hội truyền thống như: Lễ ăn mừng lúa mới (Chaha Roo Tơmêê), Lễ ăn thề kết nghĩa anh em giữa hai làng người Cơtu (Pơ-Ngoót), Lễ ăn mừng được mùa (Bhuối AVí)…

Nhà gươl được lập bằng công sức của mọi người trong làng, tất cả các buôn làng người Cơtu dù giàu hay nghèo đều có nhà gươl. Theo quan niệm của người Cơtu, nhà gươl là chốn linh thiêng, là nơi cư ngụ của thần linh, ông bà, tổ tiên họ. Phụ nữ, con gái chưa chồng không được đến nhà gươl. Trong nhà gươl, mọi người không được đánh cãi nhau… mà luôn đoàn kết, đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh vì sự tồn tại và phát triển giống nòi của cộng đồng người Cơtu. Vì vậy, nhà gươl từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa cao nhất của đồng bào Cơtu.

Trong những năm qua, nhà gươl ở các xã miền núi của thành phố đã được đầu tư, khôi phục, tạo điều kiện cho đồng bào có nơi sinh hoạt, duy trì và phát triển những nét đẹp văn hóa. Cụ thể, tại các xã miền núi có đồng bào Cơtu sinh sống, hằng năm, UBND huyện Hòa Vang đã tổ chức Liên hoan văn hóa - thể thao người Cơtu. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi để đồng bào giao lưu học tập lẫn nhau, đồng thời phát huy các giá trị văn hóa của người Cơtu, tiếp tục bảo tồn và lưu truyền cho thế hệ con cháu mai sau.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, việc khôi phục các nhà gươl truyền thống của người Cơtu hiện nay chỉ đáp ứng được nhu cầu trước mắt của đồng bào chứ không giải quyết được những vấn đề cơ bản để bảo tồn và lưu giữ những nét văn hóa truyền thống, mang tính cộng đồng xã hội cao như vốn nó đã từng tồn tại. Ông Đinh Văn Trí (ở thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) - một người con của đồng bào Cơtu cho biết, kiểu nhà gươl truyền thống của người Cơtu hiện nay đã biến dạng và “hiện đại hóa” rất nhiều. Thực tế cho thấy, trong những năm qua, nhiều nhà gươl đã được đầu tư khôi phục nhưng không còn giữ được nguyên vẹn kiến trúc truyền thống mà đã có sự pha trộn với kiểu kiến trúc mới có tính hiện đại. Kết cấu khung, sườn, mái nhà, sàn... xuất hiện nhiều mô-típ, họa tiết mới, không đại diện cho quan niệm thẩm mỹ, không phản ánh được trình độ nhận thức cũng như tín ngưỡng tâm linh của tộc người Cơtu.

Trong Liên hoan văn hóa - thể thao người Cơtu năm 2012 vừa qua, ông Phan Văn Điểu (ở thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc) rất vui, vì theo ông, những nét văn hóa truyền thống của đồng bào mình dần dần được khôi phục. Nhưng ông cũng có những băn khoăn, chia sẻ rằng, “đồng bào mình cũng chưa ưng cái bụng lắm”, bởi nhà gươl đã khôi phục lại nhưng không mang được hơi thở của núi rừng, không thể hiện hết cái thần của đồng bào Cơtu. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, theo ông Phan Văn Điểu, khi đầu tư trùng tu, khôi phục, không có sự nghiên cứu một cách bài bản, cặn kẽ về nét văn hóa của đồng bào Cơtu nên thay vì làm bằng những vật liệu từ núi rừng, mang hơi thở truyền thống… thì lại làm bằng bê-tông, sắt, thép, sơn, ốc vít. Ngoài ra, sự tùy tiện của kích thước cùng các đề tài trang trí cũng sẽ giảm đi giá trị của ngôi nhà cộng đồng của đồng bào Cơtu. Đó là một trong những nguyên nhân làm nét văn hóa độc đáo của người Cơtu mai một và từng bước bị “hiện đại hóa”.

Thiết nghĩ, nhà gươl là một loại hình kiến trúc dân gian, kiến trúc lâu đời, là nơi mang nhiều nét văn hóa đặc trưng mang tính tâm linh của đồng bào Cơtu. Nên chăng, các địa phương có nhà gươl vận động, khuyến khích đồng bào có ý thức bảo tồn những ngôi nhà ở truyền thống để làm sao không làm thay đổi biến dạng. Khi phục chế, Nhà nước nên hỗ trợ kinh phí để các làng tự thiết kế, xây dựng ngôi nhà làng của mình, giao cho già làng tự tổ chức quản lý sinh hoạt các hoạt động cộng đồng như truyền thống từ xưa. Có như thế, nhà gươl truyền thống - biểu tượng văn hóa cao nhất của người Cơtu mới không bị mai một.

Bài và ảnh: VĨNH KHANG

;
.
.
.
.
.