Đêm đã khuya, trên cửa sổ chat, bạn hỏi, như đang tham gia một trò trắc nghiệm trên mạng xã hội: Thành phố dư thừa điều gì?
Câu hỏi bất ngờ, nhưng câu trả lời còn bất ngờ hơn đối với chính tôi, bởi nó được trả lời khi còn đang vương vất nỗi bức xúc thị thành: “Tiếng ồn”. Có lẽ, cái thứ độc hại ấy nó từng ngày đã ăn sâu bám rễ vào tâm trí mình rồi, để chỉ cần có dịp là bung ra cho hả hê.
Bạn gửi biểu tượng mặt cười. Hình như nó không đúng với ý bạn hỏi. Nhưng với rất nhiều người, câu trả lời chắc chắn vẫn rất thỏa đáng.
Bạn hỏi tiếp: Thành phố đang thiếu nhất điều gì?
Trả lời: Sự thanh thản.
Lần này thì bạn nhất trí hoàn toàn theo cách tư duy của tôi. Nhưng khi đã chào nhau, nick đã tắt, tôi vẫn còn băn khoăn. Tiếng ồn và sự thanh thản, dường như đó là những điều xa xỉ, ít người dám nghĩ tới, lại càng ít người hơn nghĩ đến việc làm sao để cải thiện được. Ở nơi các thương hiệu trên thế giới đang ồ ạt đổ bộ vào, chế ngự nhiều vị trí “mặt tiền” đắc địa nhất, thậm chí có thứ “hàng nội” còn có giá cao vào dạng nhất thế giới, đó là đất ở, cũng chẳng lúc nào ế thừa, vậy mà sự yên tĩnh và sự thanh thản thì chẳng ai có thể mua được. Người ta đành mặc nhiên thừa nhận và sống chung với những mặt trái của tiện ích đô thị ấy.
Ngay như tôi, dù đã chọn sống ở khu “làng trong phố”, tuy thoát được tiếng xe cộ ồn ào, nhưng cũng chẳng thoát được những âm thanh đời sống, do lượng người quá đông ở sát nhau gây nên. Riêng tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau, tiếng nói chuyện, hỏi han nhau, quát nạt con cái tắm rửa học hành cũng đủ khổ lỗ tai hàng xóm từ sáng sớm tới tối khuya. Chưa kể tiếng cãi cọ, “bạo lực gia đình” thường xảy ra mang tính… chu kỳ của mấy gia đình hàng xóm. Lại còn tiếng nhạc nhẽo, hát hò, nhà này Chế Linh, nhà kia Tuấn Vũ, nhà nọ Michael Jackson, rồi những Lady Gaga, Mỹ Tâm… đua nhau “so tiếng”. Đêm xuống, khi đã rất nhiều người bắt đầu đi ngủ rồi, mà có những bộ phận người vẫn còn gây nên tiếng ồn. Gần là tiếng đi lại, ti-vi, xa xa là tiếng khoan đục, sửa sang đường cống gì đó. Kinh khủng nhất đối với tôi là những buổi sáng sớm. Tiếng gà. Tiếng gà gáy với ai đó khi ở thành phố cũng là một điều xa xỉ, một hoài niệm. Nhưng không phải ngay sát tai mình và cứ nhè vào lúc ngủ ngon nhất, mát mẻ nhất để mà rộ lên, đến khi dừng lại thì cũng là lúc tôi phải ôm đầy một bụng tức mà dậy đi làm. Ngay sau nhà tôi là một khoảng sân nho nhỏ. Chuồng gà chỉ dài 1 mét rưỡi, rộng chừng 60 phân bằng sắt, nhốt đủ loại gà. Loài gà thì cần mẫn làm nhiệm vụ gáy báo sáng của mình. Nhưng có lẽ, cái sai thuộc về người chủ, khi đặt chúng không đúng chỗ. Vì thế, nhiều khi ngay chính ngôi nhà của mình, chốn đi về sau cả ngày mệt nhọc của mình vẫn chưa phải là một chỗ mình tìm được sự thanh thản, yên tĩnh thực sự.
Thế là, nhiều khi sự dễ chịu ta lại phải tìm ở... chốn công cộng. Không thể phàn nàn quá nhiều về chuyện những đầm sen tuyệt đẹp ven hồ Tây, khoảng thở thị dân tạo cảm giác thanh thản nhất ở Hà Nội, năm nay người ta tranh thủ mọi chiêu mọi kiểu để thu tiền của khách: từ chuyện chụp ảnh, bán hoa, bán chè ướp sen, cho tới thu “vé” thăm sen… Bởi lẽ mỗi năm, mỗi chủ đầm sen chỉ trông chờ vào mùa hoa để đền bù cho sự nhọc nhằn suốt mấy trăm ngày còn lại.
Ta cũng không chờ đợi thành phố sẽ bớt người đi, mà đành phải tìm sự dễ chịu trong đông đúc. Nhiều người chơi chim họa mi, vành khuyên bên hồ Thuyền Quang suốt mấy năm nay đã tạo cho Hà Nội một “sự thanh thản” như thế. Mỗi cuối tuần, đến đây gặp nhau, uống một cốc cà-phê, một ly nước mát, người ta có thể đàm đạo với nhau về thú chơi rất thú vị của mình.
Có một người từ lâu đam mê biểu diễn âm nhạc miễn phí suốt 4 mùa bên Hồ Gươm, đó là nghệ sĩ Tạ Trí Hải. Các bạn trẻ vây quanh ông và hát. Cũng có khi chẳng có người nào tò mò dừng lại, ông vẫn miệt mài kéo cây đàn vĩ cầm bên rầm rập bước chân người qua. Những lúc ấy, ông có vẻ như một người lạc thời, đứng bên rìa cuộc sống. Nhưng tôi tin, ông vô cùng thanh thản. Và với những ai biết dừng lại lắng nghe, cao hứng thì hát theo tiếng đàn của ông, người đó cũng có sự thanh thản - dù chỉ là ít phút thôi - trong tâm hồn mình.
Sự thanh thản ở thành phố là một điều quý như vàng, đắt đỏ hơn đất đai phố cổ. Vì thế, ta chỉ nên tính bằng khoảnh khắc và nhiều lúc phải cố gắng đi tìm. Chứ đừng chờ đợi quá nhiều để rồi thất vọng.
NGUYỄN THANH BÌNH