.

Ký ức tháng Mười

.

Đã nhiều năm trôi qua, trong tâm trí của những lưu học sinh đã từng học tập tại Liên bang Xô viết như chúng tôi, vẫn còn nguyên vẹn ký ức về một thời lịch sử hào hùng của nước Nga XHCN với cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại.

Một góc thủ đô Mátxcơca của Nga.
Một góc thủ đô Mátxcơca của Nga.

Ấn tượng sâu sắc nhất là ký ức về một đất nước tươi đẹp, cuộc sống thanh bình. CNXH đã đem lại cho con người ở đất nước này một cuộc sống đầy đủ và bình yên. Với chúng tôi, đó là một chế độ xã hội thực sự muốn hướng đến những điều tốt đẹp cho con người, với sự nhân ái, khoan dung, bình đẳng cho mọi công dân của đất nước. Mọi người dân đều có công ăn việc làm, hầu như không có người thất nghiệp. Kiev, nơi chúng tôi sống và học tập là một thành phố xinh đẹp, nhiều cây cối và rất nhiều hoa vào mùa xuân. Thành phố vừa cổ kính vừa hiện đại, được xây dựng hoàn chỉnh và rất ít thay đổi qua thời gian.

Liên Xô thời đó là một xã hội bao cấp với nền kinh tế tự cung tự cấp. Các đồ ăn đồ uống, hàng hóa khá nhiều, giá rẻ và mọi người dân đều có thể mua được. Tuy nhiên, chúng tôi phải làm quen với việc xếp hàng, đi đâu cũng xếp hàng: xếp hàng vào căng-tin nhà trường, xếp hàng vào nhà ăn sinh viên, xếp hàng  mua bánh mì, mua thịt, mua sữa… Chúng tôi thường tự hào vì mình đã được rèn luyện tính kiên nhẫn trong cuộc sống sau này. Chúng tôi vẫn còn nhớ về những người dân Liên Xô tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ và quan tâm tới chúng tôi - những sinh viên sống xa nhà. Các bà mẹ người Ucraina thường hỏi han chúng tôi về đất nước Việt Nam và sẵn sàng mời chúng tôi về nhà chơi, cho chúng tôi ăn uống thoải mái các món ăn họ nấu sẵn. Trong tôi vẫn còn nguyên ký ức về những tháng ngày học hành vất vả, với những kiến thức nặng về lý thuyết và nghiên cứu mà sau này chẳng mấy khi có dịp được áp dụng ở Việt Nam. Những ngày tháng trên giảng đường với mùa đông dài đằng đẵng, buổi sáng 8 giờ thức dậy trời còn mờ tối với tiếng quạ kêu vang trời, cái lạnh thấu xương, buồn ngủ, chỉ ước gì được ngủ một giấc thật dài. Trường đại học thật rộng lớn, với bao nhiêu giảng đường, riêng việc đi lại giữa các giờ học để tìm ra chỗ học thôi cũng là một vấn đề. Những đêm thức trắng để kịp hoàn thành bản vẽ kỹ thuật, những kỳ kiểm tra, kỳ thi vất vả, phờ phạc…

Bạn bè cùng khóa học bây giờ khi gặp nhau vẫn còn nhắc lại kỷ niệm về những ông giáo ngồi coi thi vấn đáp từ sáng đến tối mà không hề đứng dậy, chúng tôi thường tự hỏi làm sao mà họ không hề thấy mệt mỏi. Các giáo sư đại học của Liên bang Xô viết thật đáng để học tập bởi lòng tận tụy và say mê với khoa học, toàn bộ tâm trí, thời gian chỉ dành cho công việc nghiên cứu, giảng dạy. Mức lương của giảng viên đại học rất cao so với mặt bằng chung, cùng với các ưu đãi khác, nên họ không phải lo lắng về cuộc sống. Đó cũng là những tháng ngày tươi đẹp, tràn đầy kỷ niệm của một thời sinh viên đã qua, với những hồn nhiên, vô tư và cả ngây ngô, khờ dại. Nhiều năm sau này dù đã cố gắng tìm kiếm lại những cảm xúc một thời nhưng khó mà thấy được.

Chúng tôi đã trải qua tuổi trẻ, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời ở đất nước Liên Xô như vậy đó. Chúng tôi đã được sống trong một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử nhân loại: Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết. Cuộc sống sinh viên xa Tổ quốc  thời đó đã dạy cho chúng tôi biết cách sống sao cho xứng đáng và rèn luyện cho chúng tôi bản lĩnh để vượt qua những thăng trầm của cuộc sống hôm nay.   
NGÔ THỊ HOÀNG ANH

;
.
.
.
.
.