Ngày từng ngày, mẹ lặng lẽ lựa chọn con cá, mớ rau tươi, chuẩn bị bữa cơm tươm tất, bắt mắt, đầy đủ chất dinh dưỡng, gửi gắm vào đó yêu thương vô hạn để rồi mỉm cười hạnh phúc khi nghe ba và con khen ngon. Tình thương của mẹ chỉ đơn giản như thế nhưng mãi đến bây giờ con mới hiểu, điều đơn giản đó đã là quá nhiều.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Con may mắn có cơ hội đi nhiều, được thưởng thức món ngon, vật lạ ở nhiều vùng nhưng có lẽ không đâu, không một nhà hàng nào có thể nấu được món ăn khéo léo, đầy đủ chất dinh dưỡng và ngon như nồi cháo của mẹ. Mẹ cẩn thận chọn từng củ khoai tây, cà-rốt, đậu cove, bí đỏ - bắt buộc phải là sản vật của Đà Lạt, còn dính nhiều đất cát, hình thù xấu xí nhưng khoai tây bột hơn, cà-rốt đậm màu hơn, bí đỏ dẻo ngon hơn. Mẹ kết thân với cô bán hạt sen để có thể thoải mái lựa chọn những xâu hạt sen mới nhất, ngon nhất (hạt sen chỉ để qua một đêm là đã sượng). Những loại rau củ quả này được mẹ gọt sạch, thái hạt lựu và cho vào nồi cháo đúng lúc. Chỉ cần cảm nhận mùi gạo sôi, mẹ có thể biết lượng nước trong nồi đã vừa chưa, khi nào thì cho cà-rốt, khoai tây và hạt sen, bí đỏ để đạt được độ mềm dẻo nhất. Sự chỉn chu trong từng công đoạn khiến cháo mẹ nấu luôn còn nguyên hình dáng hạt gạo, không vỡ, nát mà mềm, tan trong miệng cùng các loại rau củ. Cháo không quá lõng bõng, không quá đặc, chỉ vừa dẻo thơm. Lúc nấu cháo mẹ không thêm muối, mắm gì, chỉ là cháo lạt.
Mẹ có thói quen đi chợ sớm để chọn tôm, cá được tươi. Để ăn với món cháo lạt, mẹ đặc biệt thích những con cá cơm, cá de. Mẹ không chọn cá quá nhỏ, nấu sẽ bị vụn, cũng không chọn cá quá to, nhiều xương. Mẹ chỉ chọn những con có chiều dài bằng đốt ngón tay út, trong veo, có cảm giác nhìn thấu cả xương bên trong. Cá sau khi rửa sạch được ướp với chút xíu muối, nước tương (để tạo màu), mắm, thật nhiều đường, dầu ăn và mấy trái ớt chín nhỏ. Khi nấu sôi, cá từ trong veo chuyển sang màu trắng đục, hạ lửa thật nhỏ, đun liu riu cho đến khi rặt nước, con cá chuyển sang màu cánh gián, chắc thịt và lại trong veo như ban đầu. Nghe qua đơn giản là vậy, nhưng không hiểu vì vụng về hay chưa đặt hết tình yêu vào món ăn mà chảo cá khi con rim, dù đúng theo công thức của mẹ, lúc nào cũng nhạt màu, thịt cá mềm, không thơm, độ mặn nhạt không đều.
Mẹ thường dậy thật sớm, vừa nấu cháo, vừa rim cá, khi mùi cá rim ngào ngạt, cả nhà mới đánh thức con dậy. Ngồi vào bàn đã thấy tô cháo nhiều màu sắc của rau quả bên cạnh đĩa sứ trắng, càng làm nổi bật màu cánh gián của cá. Mẹ chu đáo múc ba tô cháo bên cạnh là ba cái muổng inox to để cháo mau nguội, kịp cho ba, con và em ăn để đi làm, đi học. Mẹ không bao giờ ăn sáng cùng mấy ba con vì còn tất bật với vô vàn những công việc không tên khác.
Sáng nay, gió lạnh đầu đông về. Lá vàng trên hai cây sưa trước nhà thi nhau rơi, chúng điệu đàng xoay mấy vòng trước khi chạm đất. Khoảnh sân trước nhà và cả những nhà xung quanh ngập tràn lá rụng. Cơn mưa buổi tối khiến chúng bám chặt xuống mặt đường, như một tấm thảm dày khiến việc quét dọn càng thêm vất vả. Vậy mà, mình mẹ, chỉ một loáng, cả quãng đường dài ngập lá rụng được quét tước sạch sẽ, mang lại cảm giác sáng sủa, mới mẻ, nhẹ bẫng mặc dù trên cao, trời vẫn xầm xì mây đen đầy đe dọa.
Mẹ là người ít khi thể hiện tình cảm, thậm chí có thể nói là khô khan, mẹ chưa và có lẽ không bao giờ nói “Mẹ yêu con”. Nhưng qua tất cả những gì mẹ làm cho con, cho gia đình và những người xung quanh, con hiểu rằng, lời nói không còn ý nghĩa, hoặc cũng có thể lời nói không đủ để mẹ thể hiện tình cảm. Giữa se lạnh buổi sáng, ôm tô cháo nóng, nhìn dáng mẹ quét sân, con lắng nghe hết những yêu thương không lời, cảm nhận trọn vẹn tình thương của mẹ, và con giật mình nhận ra, mình chưa nói hay làm bất kỳ điều gì để mẹ biết là con rất yêu mẹ. Cảm ơn món cháo lạt, cá rim được mẹ chuẩn bị từ tờ mờ sáng cho con ấm bụng ngày đông, nó đã giúp con hiểu hết tấm lòng mẹ cũng như tự ngẫm về con. Hóa ra thương mẹ chỉ ngoan thôi là chưa đủ.
MAI TRANG